Chap 4

322 31 5
                                    

Với lấy chiếc bật lửa, JungKook châm một điếu rồi rít nhẹ một hơi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái yên ắng của Seoul thu gọn vào trong tầm mắt. Xe cộ ít qua lại hơn, chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe đi lại. Thân ảnh cô đơn ngồi bên thềm cửa sổ. Từ khi nào mà gạt tàn thuốc đã đầy một nửa.  


JungKook nhớ lại những ký ức từ thưở bé. Cậu có một tuổi thơ không giống như bao đứa trẻ khác. Ai cũng đều có tuổi thơ được vui vẻ bên cha mẹ, được yêu thương, cưng chiều và có bạn để chơi. Nhưng đối với JungKook, tuổi thơ của cậu chỉ quanh quẩn những trận đòn roi, lời nhục mạ của bạn bè cùng trang lứa.  

Năm lên 6 tuổi, khi mới chỉ là một cậu bé chập chững bước vào tiểu học, cậu phải trải qua nỗi đau mất mát người thân. Năm ấy, mẹ cậu vì bệnh nặng, nhà nghèo tiền ăn ba bữa cũng không đủ thì làm sao gom góp đủ để chữa trị cho mẹ. Nên khi mới tuổi ăn tuổi chơi đó, cậu mất đi người mà mình yêu thương nhất.  

Cha JungKook là một tên bợm rượu, không những bỏ mặc cậu và anh trai tự chăm lo cho nhau mà lúc nào cứ hễ rượu vào thì lại lôi hai anh em cậu ra mà đánh đập. Anh cậu vì nhà quá nghèo nên khi chỉ mới 10 tuổi đã phải đi làm, bao nhiêu tiền anh gom được đều bị cha cậu cướp lấy mà sai đi mua rượu. Vì không còn được mẹ chăm sóc nên bữa ăn mỗi sáng của hai anh em cậu chỉ là một củ khoai lang, đôi khi chỉ có một ly nước lọc. Với bụng dạ của một đứa trẻ đang tuổi trưởng thành thì ăn như vậy sao mà đủ no?

Một đứa trẻ chỉ mới tròn 6 tuổi thì sao mà chịu được cảnh như vậy?

May sao, khi đến trường các bạn luôn chơi cùng và thầy cô giúp đỡ cậu nên đôi lúc cậu cũng thấy được an ủi phần nào.  

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy. Nghèo túng, đói khổ, khốn đốn, cùng cực...

Những tưởng chừng cuộc sống sẽ chỉ êm đềm như vậy, nhưng chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến một lần nữa. Khi cậu lên cấp 2, bố cậu cưới về một người đàn bà mà ông ta quen ở quán bar. Bà ta chẳng khác cha cậu là bao, tham lam, hám danh hám lợi. Bà ta khi được rước về nhà thì ngoài ngồi sai bảo, đánh đập anh em cậu thì chẳng làm được việc gì ra hồn.

"Chúng mày ăn gì mà lắm thế? Làm việc không hẳn hoi rồi còn ăn lắm" Bà ta giựt lấy bát cơm nguội của hai anh em cậu quát tháo.

"Mẹ..mẹ ơi! Mẹ cho con ăn đi.. Hôm nay con chỉ uống nước thôi.. Con đói lắm..."

JungKook bám lấy chân bà ta, van xin để được ăn bữa cơm tối còn sót lại. Bà ta nào có nghe và trực tiếp đổ vào sọt rác, nắm lấy tóc cậu lôi vào phòng mà đánh. Trải qua một trận đòn, đi về phía góc bếp, anh cậu đã ngồi chờ với ít khoai mà anh mua được lúc chiều. Lấy thuốc bôi vào vết thương cho cậu, đưa hết hai củ khoai của mình cho cậu. Xót xa nhìn người em bé bỏng cả cơ thể đều là vết bầm tím. Cậu cầm củ khoai lên, bẻ nửa rồi đặt lên tay của anh.

"Anh ăn đi. Từ sáng đến giờ anh cũng chưa ăn gì mà, em cho anh một nửa đó."

"Chúng ta cùng ăn. Em ăn nhanh rồi đi ngủ, mai còn đến trường đó."

"Dạ!" Hai đứa trẻ nhỏ cùng nhau vui vẻ ăn củ khoai lang, tuy cùng cực đến mấy nhưng hai đứa nhỏ vẫn lạc quan như vậy.

|VKOOK/ABO| GIỌT LỆ ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ