Chap 5

319 27 4
                                    

Đi thêm vài ba phút nữa cũng đã đến vùng ngoại ô GangNam. Ở phía trên con dốc nhỏ lấp ló trong những tán cây là nhà chính của gia đình Kim Taehyung. 
 
 
 
Bước đến gần cổng lớn, bác bảo vệ đang ngồi trong phòng canh gác nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đã chạy vội ra mở cổng cho hắn. Chẳng mấy khi ông thấy cậu chủ về nhà, thỉnh thoảng về được thì ngồi nghỉ rồi dăm phút sau đã lại vội đi. 
 
 
Taehyung lái xe đi vào garage, đưa chìa khóa cho quản gia gần đó rồi tiến vào trong nhà. Vừa bước vào đã cảm thấy người mình ấm hẳn lên. Dù sao thì Seoul bây giờ cũng đã sang đông, đường phố phủ một màu tuyết trắng nên chẳng ai muốn ra ngoài vào lúc này. Phủi đôi ba bông tuyết vương trên áo, Taehyung cởi đôi giày da ra rồi để lên kệ, lấy đôi dép bông ra thay rồi đi vào trong.
 
 
Ông Kim và Kim NamJoon đang cùng nhau ngồi uống trà và đánh cờ. Taehyung đi lại ngồi bên cạnh bố, đặt nhẹ lên bàn một chai rượu vang. 
 
"Chúc mừng sinh nhật bố."
 
 
 
"Thằng em trai của tôi về rồi đấy à?" 
 
 
"Cuối cùng anh cũng chịu về à. Sao không ở ngoài đấy luôn đi, về làm gì nữa?" 
 
 
"Do con bận mà bố, thông cảm cho đứa con trai đẹp ngất ngây này đi ạ." Gương mặt Taehyung nũng nịu, hắn năn nỉ bố tha lỗi cho mình. Dù năm nay đã 27 cái mùa xuân, cũng không còn là trẻ con nữa nhưng hôm nào về ngồi lại với bố lại dở trò làm nũng. 
 
 
 
Hết nói nổi. 
 
 
 
"Nào, chú dám làm vài ván với anh không?"
 
 
"Ăn tối xong em sẽ đấu với anh."
 
 
Taehyung đang ngồi chỉ cho bố vài nước cờ để chiếu tướng được NamJoon thì chợt nhớ đến còn một túi quà cho mẹ, hắn vội cầm lên rồi đánh nốt một nước cờ cuối. 
 
 
"Chiếu tướng hết cờ. Anh thua rồi NamJoon hyung " 
 
 
"Haizz.. sao anh mãi không thắng được em nhỉ?"
 
 
"Anh luyện tập nhiều là được mà hyung."
 
 
"Mà mẹ đâu rồi hả bố?" 
 
 
"Mẹ con ở trong bếp, đang nấu ăn với SeokJin đó." 
 
 
Taehyung gật đầu ý đã biết rồi đi vào bếp. Đi lại gần mẹ của mình, không nói không rằng rồi đeo lên tay bà chiếc vòng ngọc bích, hắn còn tặng cho SeokJin một cái đồng hồ đôi với NamJoon. 
 
 
"Con về là mẹ mừng rồi. Quà cáp gì nữa chứ thằng bé này." 
 
 
"Mẹ nói đúng đó, em về là mọi người vui rồi." SeokJin đưa cho hắn một ly chocolate nóng rồi lại tiếp tục phụ giúp mẹ Kim làm vài món đơn giản. 
 
 
SeokJin là một Omega trội, anh là vợ của Kim NamJoon. Anh trai hắn và SeokJin là bạn từ bé, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào năm cuối đại học của hai người gia đình Kim đã nhận được tin vui. NamJoon nắm tay Seokjin bước vào nhà, ngỏ ý với ba mẹ rằng anh muốn lấy SeokJin làm bạn đời. Ba mẹ Kim vốn dĩ đã rất thích SeokJin, cũng ngầm cho rằng anh sẽ là con dâu của mình. Chẳng nói chẳng rằng, sau khi cả hai tốt nghiệp liền nhanh chóng tổ chức đám cưới, SeokJin rất dịu dàng và tốt bụng nên ai ai cũng yêu quý, lễ cưới diễn ra vô cùng thuận lợi dưới sự chúc phúc của gia đình đôi bên và bạn bè của hai người. Đã 4 – 5 năm rồi và đến bây giờ gia đình nhỏ cũng chào đón thành viên mới là một cậu quý tử kháu khỉnh đáng yêu. 
 
 
"Cậu Taehyung ơi!" Đứa bé tầm 3 tuổi đi vào, trên tay cầm chiếc cần cẩu và một cái xô. Chắc nhóc vừa chơi xúc cát ngoài vườn nên quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất. 
 
 
"DoHoon! Ba bảo con thế nào? Phải rửa chân tay sau khi chơi cơ mà?" SeokJin nhìn thấy người con trai đầy bùn đất nhưng vào nhà lại không chịu rửa ráy, thay đồ khiến anh rất bực mình.
 
 
"Nhưng ba nhỏ ơi, con muốn vào chào cậu Taehyung mà..." Dohoon cúi đầu ra vẻ tủi thân, hai tay khoang vào, miệng nhỏ khẽ thủ thỉ. Trông bé như đang sợ sắp bị tét mông kìa. 
 
 
"SeokJin à. Thằng bé nghịch xíu thôi mà, em đừng gắt gỏng thế chứ." NamJoon đi vào, bế DoHoon lên tay, tỏa ra một ít pheromone hương quế hòng trấn an con trai. SeokJin đanh mắt nhìn anh, gương mặt NamJoon đổ mồ hôi hột. Thôi ba lớn xin lỗi DoHoon, ba cũng sợ ba nhỏ của con lắm.
 
 
"Thôi được rồi. DoHoon qua đây cậu Taehyung bế đi thay đồ nào." Taehyung cười nhẹ, bế DoHoon từ tay của NamJoon rồi ôm đứa nhỏ vào lòng. Nắm tay nhóc rồi đi về phía cầu thang.
 
 
NamJoon đi đến phía sau lưng SeokJin. Ôm nhẹ nơi vòng eo thon gọn, ngửi vào pheromone hương vani ngọt ngào của anh. SeokJin đẩy nhẹ khuỷu tay vào hông người lớn hơn, NamJoon đứng đằng sau ra vẻ đau đớn vô cùng, canh ứ ngồi trên cái ghế ở gần đó, khóc lóc kêu ca đòi SeokJin phải bồi thường thiệt hại bằng một nụ hôn. 
 
 
"Này SeokJin! Em phải bồi thường cho anh chứ." NamJoon cứ vậy ngồi đó mà ôm lấy chỗ "đau" rồi than vãn đòi người thương phải bồi thường bằng được. 
 
 
"Em đẩy nhẹ mà." SeokJin không quan tâm NamJoon lải nhải bên tai nữa, anh tiếp tục phụ mẹ Kim làm bếp. 
 
 
Mắt thấy đàm phán không hiệu quả, Kim NamJoon tiến đến rồi hôn chụt một cái thật kêu vào má của SeokJin. Thỏa mãn xong anh cong giò lên chạy, miệng cười toe toét như trẻ con. SeokJin phía sau chỉ biết cười trừ, không nói ra thì có ai tin được người này đã gần 30 không chứ. Mẹ Kim đứng cạnh cũng nở nụ cười hạnh phúc khi thấy những đứa con của mình yêu thương nhau như vậy.
 
 
Taehyung đưa DoHoon lên phòng, hắn đi vào phòng tắm xả nước ấm rồi cho thằng nhóc ngồi trong đó nghịch đồ chơi. Sau đó lại đi ra ngoài, tiến đến cái tủ đầy màu sắc, trong đó thì đựng quần áo của DoHoon. Hắn lấy tạm một chiếc quần yếm và áo dài tay hình siêu nhân, để lên giường rồi đi vào nhà tắm. Với lấy chai nước gội đầu cho trẻ em, Taehyung đặt xuống bên cạnh bồn tắm, xắn tay áo lên, lấy chiếc mũ chắn nước rồi đội lên cho DoHoon. Bắt đầu bóp một ít dầu gội ra tay rồi xoa lên đầu cậu nhóc, những ngón tay gãi nhẹ. 
 
 
"Dạo này DoHoon của cậu đi học có vui không nào?" Là do DoHoon mới được đi mẫu giáo nên Taehyung sợ thằng bé sẽ không kết bạn với ai vì bản tính của nhóc khi gặp người lạ rất nhút nhát. 
 
 
"Dạ vui lắm ạ!"
 
 
"Vậy con không sợ gặp người lạ nữa à?"
 
 
"Các bạn tốt bụng lắm cậu ạ, còn cho con nhiều đồ chơi nữa." 
 
 
"Thế DoHoon ở lớp có thích chơi với bạn nào nhất không?" 
 
 
"Dạ, dạ.." Mặt DoHoon đỏ bừng, nhóc không dám nói ra nên chỉ đành im lặng rồi thôi. Taehyung thấy vậy thì cười nhẹ, DoHoon mới bây lớn mà đã biết ngại ngùng rồi. Xả nước để bọt trôi rồi hắn bắt đầu tắm cho đứa nhỏ. Nếu ngồi lâu trong đây sẽ bị cảm mất. 
 
 
Bế nhóc con ra ngoài rồi mặc cho DoHoon chiếc quần yếm và áo siêu nhân. Taehyung lấy ở túi áo khoác ra một cái kẹo đưa cho thằng bé. Vì bản thân hắn là người rất thích trẻ con nên trong túi luôn luôn có kẹo, vài ba viên thôi nhưng cũng đủ thu hút mấy đứa nhóc hiếu động này. Tuy Taehyung chưa học qua lớp chăm sóc nào nhưng hắn lại làm rất thành thạo công việc trông trẻ. 
 
 
Đúng là một người đàn ông hoàn hảo. 
 
 
Sửa soạn xong xuôi cho DoHoon, Taehyung bế nhóc con xuống nhà. Vừa tiến vào trong bếp thì cả nhà đã ngồi đầy đủ, chỉ chờ mình hắn và cháu trai xuống sẽ bắt đầu dùng bữa. Ngồi vào bàn, Taehyung đặt DoHoon lên cái ghế dành cho trẻ em bên cạnh mình. Ông Kim lấy ra chai rượu vang, khui nắp ra rồi rót vào từng ly cho mọi người. Cả nhà cùng nâng ly, riêng DoHoon vì còn nhỏ nên chỉ có thể uống nước cam. Mọi người cùng nhau ăn tối và cười đùa rất vui vẻ. 
 
 
Bữa cơm cùng người thân với những tiếng cười nói thật hạnh phúc biết bao. 
 
 
Ăn tối xong, Taehyung giúp mẹ Kim và SeokJin dọn dẹp và rửa chén. Sau khi mọi thứ đã tươm tất, cả nhà tụ họp tại phòng khách cùng nhau chơi một vài trò chơi và trò chuyện. Không khí cứ ấm cúng như vậy cho đến khi trời về khuya. Hiện tại cũng đã gần 9 giờ tối, vì mai Taehyung có lịch hẹn với vài bệnh nhân nên đành phải ra về. 
 

Trời đã về khuya nên đường xá vô cùng thưa thớt. Nhác thấy một quán bán chân giò nướng bên lề vẫn sáng đèn, Taehyung nghĩ ngay đến Jungkook rất thích món này nên liền đánh xe vào bên lề, mua cho cậu một tô cháo và một cái chân giò nướng. Gửi tiền cho chủ quán, Taehyung ngồi lên xe lái một mạch đến nhà của Jungkook. 
 
 
Đỗ xe vào bãi sau nhà. Taehyung đi về phía cửa sau bấm chuông rồi chờ Jungkook xuống. Đứng một hồi xưng chả thấy Jungkook đâu, hắn khó chịu bấm thêm lần nữa. 
 

Lại không có tín hiệu phản hồi...
 
 
 
Lần 1… lần 2… lần 3... 
 
 
 
Chờ mãi không thấy người kia đâu nên hắn đâm ra sốt sắng hơn bao giờ hết. Mở điện thoại ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ JungKook, hắn lo lắng liền gọi lại cho cậu nhưng chỉ nghe thấy thuê bao. Nhớ đến chậu cây bên cạnh, Taehyung đặt tạm cháo và chân giò treo lên tay nắm cửa, dùng tay nhấc chậu cây lên thì thấy ở dưới có một chiếc chìa khóa dự phòng. 
 
 
 
Hắn vội mở cửa, bên trong nhà tối om không một bóng người. Taehyung nghĩ JungKook chắc đang ở trên phòng làm gì đó, vội chạy lên phòng tìm cậu. Cửa phòng vừa mở ra đã thấy một cục bông nằm trên giường, khắp phòng đều là mùi pheromone của cậu. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường chiếu vào.
 
 
Bật đèn lên ở công tắc gần đó, Taehyung đi lại gần nơi cậu đang nằm. Người JungKook đổ rất nhiều mồ hôi, đắp cả hai cái chăn bông dày cộp nhưng cậu vẫn run run vì lạnh. Chắc JungKook bị ốm rồi. Hắn cởi chiếc áo khoác ra rồi treo lên giá  để gần đó. Xắn ống tay áo sơ mi lên, đi đến gần cậu rồi áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.
 

Nóng quá...
 

Xem xét sơ qua tình hình của JungKook xong, Taehyung tiến vào nhà tắm pha chút nước ấm, lấy cái khăn mặt gần đó rồi để vào chậu. Hắn đem ra ngoài rồi để chậu lên hộc tủ gần giường. Lấy khăn vắt khô sau đó lau mồ hôi cho JungKook. Sau đó Taehyung giúp cậu thay quần áo vì bộ đồ kia đã ướt hết do mồ hôi rồi. 
 
Xong xuôi, Taehyung mới lấy tô cháo mới mua còn nóng hổi để lên chiếc bàn gỗ nhỏ. Hắn chu đáo thổi nguội rồi đút từng muỗng nhỏ cho cậu. Gần hết tô thì JungKook không muốn ăn nữa, Taehyung cũng không ép cậu nên thu dọn tô cháo để gọn lại một góc. Taehyung dìu Jungkook ngồi dậy, lấy một ly nước ấm rồi đưa túi thuốc cho cậu uống.
 

JungKook từ nãy giờ vẫn im lặng không nói gì cả...Cậu vừa nơm nớp lo sợ, vừa muốn ôm chầm lấy Taehyung. JungKook sợ hãi vì những kí ức kia vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Cậu rất sợ khi những kí ức kia cứ không hẹn mà lại đến...
 

Tưởng như quá khứ không vui đó đã bị chôn vùi ở đâu đó trong trí nhớ nhưng không, chúng vẫn len lỏi ở đó, không phai đi dù là một chi tiết bé xíu. Hễ nhìn thấy những vụ bạo lực hay đánh đập thì hồi ức đó lại dấy lên trong lòng cậu một cách mạnh mẽ. Hiện tại JungKook chỉ muốn được ai đó che chở vỗ về thôi. Và người có thể bên cạnh cậu lúc này chỉ có mình Kim Taehyung, duy nhất Kim Taehyung. Nhìn thấy hắn định quay lưng bỏ đi, cậu vội vòng tay ôm lấy người nọ.
 
 
“Anh ở lại với tôi được không? Tôi cần anh Taehyung...”
 
 
“Cậu sao vậy? Ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu mà.”
 
 
“Không đừng đi...Đêm nay tôi cần anh.”
 

Taehyung gỡ tay JungKook ra, quay lại nhìn cậu. Tay của JungKook vẫn giữ chặt lấy bàn tay hắn, ý bảo không muốn hắn rời đi. Áp lấy bàn tay ấm áp lên má cậu, gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má, hắn cười nhẹ rồi dìu cậu nằm xuống, đắp chăn chỉn chu.
 

“Cậu ngủ đi. Tôi sẽ không đi đâu hết.”
 
 
“Anh hứa nhé?”
 
 
“Tôi hứa.”
 

Khi đã chắc chắn Taehyung sẽ không bỏ mình mà rời đi, JungKook yên tâm chìm vào giấc ngủ. Taehyung đi đến tắt điện rồi leo lên giường. Ôm lấy JungKook vào lòng, hắn khẽ thì thầm vào tai cậu: "Ngủ ngon nhé JungKook.” rồi nhắm mắt cùng cậu chìm vào mộng đẹp.
 
 
 
Suốt đêm đông hôm ấy, Kim Taehyung ở bên cạnh JungKook, ôm lấy cậu không rời tay....
 
 
 
 
 
 

|VKOOK/ABO| GIỌT LỆ ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ