Càng ngày tôi càng thân thiết với cô hơn, có thể là do tôi đeo bám cô quá nhiều chăng? Nhưng thôi mặc kệ! Cảm giác thích một người tuyệt vời lắm các bác à. Cứ lẻo đẻo đi theo họ, chỉ cần một ánh nhìn hay một câu hỏi thăm cũng khiến mình vui vẻ cả ngày. Có những lúc tôi lượng lờ trước văn phòng chỉ để nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đang tập trung làm việc
Tôi cũng chăm học hơn hẳn, tôi học đến mức mắt cũng có dấu hiệu mờ đi"Cô Kim!" Tôi ngồi trên chiếc xe đạp chờ trước nhà cô vào sáng sớm, vẫy tay gọi cô. Cô đã quen với việc tôi và lũ bạn sáng nào cũng ở lì trước nhà cô để hộ tống hai cô cháu đến trường
"Đeo kính rồi đó hả?" Cô nhìn cặp kính nhựa màu đen của tôi
"Nea~ trông đẹp hơn hẳn đúng không cô?"
"Không! nhìn em cứ như mọt sách ấy. Dạo này cũng chăm chỉ học tiếng Hàn dữ có dự định gì à"
Đơn nhiên là tôi không thể nói dự định của mình là cưa cẩm cô giáo rồi nên đành phải cười trừ nói
"Cô thích người biết nói tiếng Hàn mà"
"Em muốn làm học trò ruột của tôi?"cô nhướn mày
"Ha ha được vậy thì mừng quá! Sư phụ Kim!"
Tôi và cô luyên thuyên một lúc thì cũng đến trường"Sắp tới đây sẽ có một buổi kiểm tra các em nhớ chuẩn bị thật kỉ nhé"
Giờ ra chơi tôi chạy theo cô, vừa cười vừa nói
"Nếu em được điểm cao trong đợt kiểm tra lần này thì sao hả cô?"
"Sao là sao? Em học cho em chứ có học cho tôi đâu"
"Vậy đi, nếu em được điểm cao, cô đi chơi với em nha" vẻ mặt của tôi càng hớn hở hơn, cô chính là động lực lớn nhất của tôi. Chỉ có cô mới khiến một Moonbyul không lo không nghĩ trở thành một đứa chăm học như vậyCái ngày đó cũng đã đến, tôi tự tin làm bài hết sức mình, cô nhìn sự nhiệt huyết của tôi cũng phải giật mình
"Ê Long! Cho tao mượn cục tẩy" tôi xoay xuống mượn tẩy của thằng lớp trưởng, do kiểm tra nên mỗi đứa ngồi một bàn con Hói không ngồi với tôi
Đang bôi xoá thì tôi lỡ tay làm rơi cục tẩy, cô đi ngang thuận tay nhặt giúp tôi nhưng đột nhiên mọi hành động dừng lại
Sau đó tôi thấy mặt cô dần biến sắc
"Cái này là gì đây?" Cô đặt cục tẩy trước mặt tôi, trên đó là toàn bộ nội dung trong sách được ghi cẩn thận
"Cái này không phải của em! Em không biết... em mượn của thằng Long mà" tôi vội đứng lên giải thích, cô đưa mắt nhìn sang thằng đó
Nó cũng chối leo lẻo
"Không phải, không phải cái này là của Moonbyul đó cô!"
Tôi trợn mắt nhìn nó, không biết nó có còn là bạn cùng lớp của tôi không nữa, rõ ràng là cục tẩy của nó mà
"Long học giỏi chắn chắn không làm vậy" một đứa nào đó trong lớp lên tiếng
"Nè! Ý của mày là nói tao làm đó hả" tôi tức giận quát nó
"Moonbyul! Ra khỏi lớp cho tôi! Lên văn phòng viết bản kiểm điểm!" Mặt cô trở nên lạnh lùng đáng sợ, ánh mắt ngập tràng sự thất vọng. Tôi đành ngậm ngùi bước khỏi lớpTrong lòng tôi lúc này vừa tức giận vừa đau lòng khi cô không tin mình, tôi đã rất nổ lực vậy mà bây giờ quay lại con số 0 sao? Thật bất công!
Tôi do quá tức giận nên cuối giờ đã tìm thằng Long, lúc đó cả lớp chỉ còn tôi và nó, tôi cho nó một trận nên thân
"Tại sao mày làm vậy?! HẢ!"
"Tao xin lỗi, tao cũng không muốn đâu" nó cầu xin tôi
"Khốn nạn!" Tôi đánh một cú thật mạnh làm nó ngã xuống đất
"Em làm gì vậy hả?!" Cô từ ngoài bước vào, quát thẳng vào mặt tôi
Tôi ngây người không biết phải làm gì tiếp theo
"Cô Kim... Moonbyul nói em hại nó nên đã đánh em đó" Thằng Long làm bộ dạng đáng thương, nó càng khiến tôi phát điên lên
"Em quá đáng lắm rồi đó Moonbuyl Yi!"
"Cô tin nó?! Vì lí do gì mà cô lại tin nó mà không tin em chứ?! Vì nó học giỏi hơn em sao? Hay là vì em chỉ là một học sinh cá biệt trong mắt cô?!" Tôi cười khẩy, đây là lần đầu tôi không còn nói chuyện dịu dàng với cô nữa
"..." sự im lặng của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi
"Được! Vậy thì đừng coi em là Học Trò Cô Nữa!" Tôi điên tiếc, tháo cặp kính của mình quăng xuống đất sau đó là lần lượt đống sách vở bị tôi quăng tứ tung
Tôi đau lòng chạy khỏi đó, mọi cố gắn, niềm tin của tôi bị vùi dập trong tích tắc. Cô đã bao giờ tin tôi chưa?Chắt là không rồi
Tôi chỉ là một đứa ngốc,cố gắn làm tất cả vì người mình yêu để rồi tự biến mình thành một kẻ thảm hại như thế này
Lần đầu biết yêu, cũng là lần đầu đau đến vậy nếu biết trước tôi sẽ yêu cô nhiều thế này thì lúc đầu tôi đã không đi theo cô, tôi đã không an ủi cô khi thấy cô khóc
Tôi không nên rung động!
Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần và rồi
*Rầm*
"Nè nhóc kia! Muốn chết hả?!"
Tôi cảm giác được máu từ đầu mình đang túa ra không ngừng. Mồ hôi hoà lẫn với máu chảy xuống nền đất nhưng tôi vẫn không thấy đau
Ông chú bước xuống xe đi lại nhìn tôi
"Lên xe đi tao chở mày đi bệnh viện"
Tôi loạng choạng đứng dậy, khua tay không cần rồi bước tiếp——————
Mik đã quay trở lại r nè❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
HongKong1995 [MoonSun] by me
FanfictionTruyện được lấy bó cảnh ở Hồng Kông năm 1995 Mình viết theo ngôi thứ nhất mang hơi hướng mô tả Thể loại: ngọt, ngược công Mong mọi người ủng hộ fic đầu tay mình viết cho MoonSun 🥰🥰