8/3/2001
Sau bốn năm học đại học, sau hơn bốn năm cô chờ tôi. Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn tưởng rằng không thể kiên trì đi tiếp được nữa
Đặt biệt là vào 6 tháng trước khi tôi mới chập chững bước ra xã hội làm việc. Mọi khó khăn cứ dồn dập tôi, khó lắm tôi mới kiếm được việc làm
Có những ngày tôi mệt đến nổi vừa đến nhà là gục xuống như bị rút cạn sinh lực. Cũng may tôi còn có cô
Yong ở bên cạnh tôi không một lời trách móc hay than phiền, cô cũng có nói với tôi về việc kết hôn nhưng tôi chưa có gì trong tay làm sao dám mơ ước tới việc đó, cô trải đời sớm hơn tôi nên cô hiểu rõ những khó khăn về mặt tài chính
Mỗi lần tôi stress, tôi đã oà khóc rồi ôm lấy cô cần sự vỗ về của cô
Khi ở cạnh người bạn thương, bạn sẽ bộc lộ hết tất cả tính cách của mình cho đối phương không chút tự chủ
Tôi không muốn cô thiệt thòi nên đã cố gắn làm hết sức mình, cô là nguồn động lực lớn nhất của tôi
Nhờ vậy mà giờ tôi có một công việc với đồng lương rất cao. Tôi hiện là nhà sản xuất âm nhạc sở hữu rất nhiều bản quyền của các bài nhạc nổi tiếng
Nhưng mà tôi vẫn đang dấu cô không cho cô hay biết gì về công việc của tôi cả, haha tôi sẽ tạo bất ngờ cho cô
—————————
"Rồi hai đứa bây định khi nào kết hôn đây" mẹ Kim đang ngồi ung dung uống trà
"Dạ chuyện đó... con nghĩ cần thêm một khoảng thời gian nữa ạ" thật ra nó cũng "nóng đít" lắm rồi nhưng nó muốn tạo bất ngờ cho cô nên tạm thời phải để cô tin là nó vẫn chưa muốn kết hôn
Mặc dù thấy cô buồn ra mặt nó cũng xót lắm nhưng mà chuyện này phải bất ngờ mới vui
"Ừ vậy nhanh nhanh đi, hôm đó nhất định phải tổ chức thật lớn đó" mẹ Kim rất nôn nóng gã con gái đi vì bà chắt chắn con gái của bà đã chọn đúng người rồi
"Nea~"Tối đó nó chằng trọc mãi không ngủ được liếc nhìn người con gái đang ôm nó, người đã hi sinh vì nó rất nhiều. Nó cảm thấy như kiếp trước mình đã cứu cả thế giới mới được như hôm nay vậy
Nhưng còn một chuyện, mấy năm qua nó không về HongKong không nói cho ba mẹ biết chuyện của nó và cô mặc dù vẫn thường hay gọi điện
Nó quyết định rồi, ngày mai sẽ về HongKong nói chuyện với ông bà Moon cho dù hai người đó có không cho phép đi nữa thì nó cũng quyết cưới cô"Yong à~ mai em về Hong Kong một chuyến nha" nó nói, cứ tưởng cô đang ngủ nhưng không
"Về làm gì? Đi mấy ngày? Không định dẫn tui theo à?"mắt cô vẫn nhắm nghiền, miệng không ngừng hỏi
"Em về thăm mẹ với ba, em định đi 2 tuần, dẫn Yong theo làm gì? Đường xa đi sẽ mệt lắm chị ở nhà đi em mua quà về cho" nó nhẹ nhàng vuốt tóc cô
"Nhớ đó nhe, mấy người đừng có bỏ tui đi luôn là được" cô ngước mắt nhìn nó nghi hoặc
"Aigoo~ làm sao mà bỏ được"Chưa bao giờ hai người phải xa nhau lâu đến vậy, trước lúc đi nó còn mè nheo đòi ôm hôn các thứ mới chịu đi
"Yong à~" nó chỉ chỉ lên môi
"Chịu em luôn" cô rướn người hôn nó một cái "đi cẩn thận nha"
"Nea~ yêu Yong"Nó mới đi có một tuần mà cô đã nhớ nó đến phát khóc, thấy vậy nên mẹ Kim kêu cô qua bên đó chơi với nó luôn
Cô vội xách vali lên bay qua Hong Kong. Máy bay hạ cánh, cô qua nhà của Wheein cất đồ
"Ủa? Dì! sao dì ở đây vậy?" Wheein cũng lớn quá trời hồi đó còn là đứa trẻ học trung học bây giờ thành thiếu nữ rồi
"Dì về chơi mấy ngày, dì có mua bánh cho bây đó, lấy ăn đi, dì đi công chuyện một chút" cô nói rồi đi ra ngoài
"Yeah! Cảm ơn dì!"Cô đi trên con phố hồi xưa, giờ đây mọi thứ cũng đã thay đổi không ít. Nhớ mấy lúc tối tối nó hay đưa cô về qua khu chợ đêm, nhớ mỗi sáng nó hay chở cô đến trường và hàng ngàn kỉ niệm cùng với đám học trò nữa
Cô nghĩ nó đang ở nhà nên liền đi vào con hẻm nhà nó, chỉ riêng con hẻm này vẫn y như cũ không thay đổi
Đang đi thì nghe có tiếng mấy bà cô lớn tuổi ở đó bàn táng
"Nghe nói con bé nhà họ Moon qua Hàn Quốc cặp đại gia đó bà"
"Bởi bây giờ giàu rồi mới chịu lếch xác về nè" hai bà ngồi ở trước nhà, bà này tung bà kia hứng như đúng rồi
Cô nghe xong muốn trầm cảm đột ngột luôn
"Không phải đâu bác ơi,Moobyul hiền lắm không có dụ đó đâu bác" cô mỉm cười thật hiền lành giải thích
"Cô mới dọn về sống ở đây đúng không? Cô không biết gì hết trơn để tui kể cho nghe, hồi nãy mới thấy nó khoác tay thằng nào nhìn hai đứa vui vẻ lắm kìa như sắp cưới dậy đó"
"CÁI GÌ?!" Cô hét lớn
Hai bà hàng xóm suýt ngã ngửa"MOONBYUL! Mở cửa! Mở cửa cho tôi!" Cô đứng trước nhà nó đập cửa rầm rầm
Bà Moon ra mở cửa cũng phải hú hồn
"Ủa? Cô Kim lâu ngày không gặp, có chuyện gì vậy cô"
"Dạ bác cho con hỏi Moonbyul đâu rồi ạ?"
"Tôi mới kêu nó đi mua đồ ở đầu chợ nè" bà Moon chỉ ra phía tay phải
Cô cuối chào rồi nhanh chóng chạy đi
Vì không quen đường lối nên cô tìm rất lâu mà trời cũng tối rồi nhưng may mắn là nó đang đi dạo quanh đó và vô tình bắt gặp cô
Chưa kịp hoàn hồn, thì cô đã hét lớn lao đến
"YA! MOONBYUL SII!" Ở gần đó có bác bán thịt cô tiện tay cầm luôn con dao trên bàn "Tôi ở nhà để em qua đây đi hẹn hò với người khác đó hả?!"
Mọi người xung quanh sợ hải né ra xa, họ không hiểu gì hết vì cô nói tiếng Hàn
"Yong...Yong hiểu lầm rồi..." nó lắc lắc tay, kế bên là ông anh họ tên Jin của nó cũng đang không hiểu chuyện gì
"Rành rành ra đó mà còn hối nữa hả?!"________
Kinh khủng thật😢
![](https://img.wattpad.com/cover/282564633-288-k204398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HongKong1995 [MoonSun] by me
FanfictionTruyện được lấy bó cảnh ở Hồng Kông năm 1995 Mình viết theo ngôi thứ nhất mang hơi hướng mô tả Thể loại: ngọt, ngược công Mong mọi người ủng hộ fic đầu tay mình viết cho MoonSun 🥰🥰