Chap13

115 9 0
                                    

Cô có 1 tháng để sắp xếp công việc sau đó sẽ qua Hàn Quốc tìm nó, cho dù cô có bận tối mặt tối mũi thì cô vẫn nhớ nó. Nó đi, không ai chăm sóc cô chu đáo bằng, nụ cười trên môi cô hầu như không thấy xuất hiện nữa. Từng giây từng phút trôi qua trong đầu cô chỉ có mỗi hình bóng của nó và những lúc vui vẻ cùng nhau chạy khắp phố. Kỉ niệm thật đáng sợ

Cô xin phép ba mẹ về lại Hàn Quốc, phản ứng của họ khác xa tưởng tượng của cô có thể nói là khá ủng hộ. Hoá ra là do cô suy nghĩ nhiều mọi thứ không quá tệ
Không có bất cứ thông tin liêng lạc nào giữa cô và nó vì vậy cô đã rất chật vật khi tìm, đành phải hỏi mẹ Moonbyul
Mẹ Moonbyul đến nay vẫn chưa biết chuyện thấy cô hỏi thì cũng nhiệt tình chỉ dẫn

——————-
Tôi đã ở đất nước xa lạ này được cả tháng rồi. Ba tôi về Hồng Kong ở với mẹ để lại cho tôi căn nhà nhỏ gần trường
Tôi chẳng thể hoà nhập với môi trường mới này, cả ngày chỉ lầm lầm lì lì không nói câu nào trong mắt bạn bè chắt họ nghĩ tôi rất kì quặc. Chỉ là tôi vẫn còn sống trong cái địa ngục của nổi nhớ thương, càng muốn quên cô càng không thể quên
Nhưng rồi ai cũng phải học cách chấp nhận, phải học cách trưởng thành thôi. Tôi thầm nghĩ đến cô lúc này chắt đang hạnh phúc lắm, tôi thấy mình đang làm đúng, cô ở bên chàng trai kia sẽ không phải chịu những lời cay nghiệt, người ta trưởng thành hơn tôi sẽ lo cho cô tốt hơn
———————
Cô đã đi hai ngày rồi mới tìm thấy nhà của nó, cô đã mệt lắm rồi nhưng vẫn lê đôi chân sưng tấy của mình đi đến gõ cửa
Tiếng gõ cửa nặng nề dừng lại một lát, cánh cửa từ từ mở ra, một cỗ mùi rựu với mùi thuốc lá xộc lên
"Em ấy khác quá" cô nghĩ, bây giờ nó đã là sinh viên đại học rồi không còn là đứa học sinh ngây ngô ngày nào của cô nữa. Tóc đã được cắt ngắn đến vai, trên tay còn có hình xăm ánh mắt trở nên bất cần hơn trước
Nó mở to hai mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc hiện lên rõ mồn một nó cứ nghĩ mình đang mơ
Ánh mắt họ giao nhau, trái tim cô chợt rung lên, mắt lại ngấn nước, mọi thứ xung quanh bỗng thu nhỏ lại như chỉ còn có hai người
"Moonbuyl..." cô gọi khẽ tên nó
Đứng trước mặt cô nó hơi gượng lại như nhớ ra điều gì đó, đổi lại sự mong chờ của cô là cái chau mày khó chịu
"Sao cô lại ở đây" tông giọng lạnh lùng xa cách của nó làm cô có hơi bất ngờ
"Tôi... đến tìm em" cô ngập ngừng trả lời
"Đừng lảng phí thời gian, cô mau về đi, chồng cô chắt đang lo lắng cho cô" nó đút tay vào túi định quay mặt bỏ đi thì cô níu lấy vạt áo của nó lại
"Nghe... tôi nói đã... tôi yêu em.... tôi đã huỷ hôn rồi"
Nó trợn mắt, lắc mạnh vai cô "cô bị điên à?!"
"Tôi qua đây là vì em"
"Tôi cũng qua đây vì cô, vì hạnh phúc của cô, mà bây giờ cô đang làm điều ngu ngốc gì vậy?" Nó gắt lên, hiếm khi nó có thái độ như vậy với cô "cô về đi, tôi quên cô rồi, tôi không còn là học sinh của cô nữa đâu.... cũng không còn yêu cô nữa" nói ra lời này nó lại đau không thể tả nổi, nó muốn cô có một gia đình, một cuộc sống bình thường như bao người nên nó đã học cách chấp nhận đến giờ thì cô lại quay lại tìm nó?
Cô ghét thái độ của nó lúc này, lạnh lùng, độc đoán
"Nói dối..." cơn đau từ dạ dày cứ liên tục quấy rối cô vì hai ngày rồi không ăn gì
"Cô Kim cô sao vậy?" Nó hốt hoảng khi thấy cô đột nhiên ngã khuỵ xuống đất, nó đỡ lấy cô nhưng hình như cô đã ngất rồi
"Cô Kim! Đừng làm em sợ" nó bế cô trên tay, chạy đến bệnh viện gần đó

2 tiếng sau....

"Cô ấy không sao, chỉ là suy nhược cơ thể, ăn uống đầy đủ hơn là được" bác sĩ dặn dò
Nó cuối đầu lịch sự đáp "Vâng cảm ơn ạ"
Nó thở phào cũng may là không bị gì nếu không thì nó cũng không sống nổi

Nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, thấy cô đã tỉnh dậy, ngồi hướng mắt ra cửa sổ
"Cô vẫn chưa khoẻ đâu, nghỉ ngơi thêm đi, em có mua cháo cho cô nè" tay nó bưng tô cháo nóng hổi đến ngồi cạnh giường bệnh của cô
"Không cần!" Cô vẫn không quay lại nhìn nó
"Thôi mà có gì để từ từ nói, bây giờ sức khoẻ của cô rất quan trọng" nó đưa tô cháo đến gần
"Tôi đã nói là không cần rồi mà!" Cô quơ tay
*choảng*
Tô cháo rơi xuống đất vỡ tang, cháo nóng hổi bắn lên tay nó. Cô giật mình, cảm thấy có lỗi định hỏi nó có sao không thì nó đã lên tiếng
"Haizz cô phá quá đó nha... tay có làm sao không?" Không một lời trách móc nó còn mỉm cười xem xét cẩn thận rồi lau dọn mọi thứ "Để em đi mua cái khác" cử chỉ lời nói đều rất dịu dàng khác xa lúc nãy
"Đáng ghét... hức... hức" cô không kìm được mà nức nở, rõ ràng là nó còn yêu cô mà tại sao lúc nãy lại nó ra những lời đó
"Được rồi là em đã nặng lời với cô, là em đáng ghét" nó đi lại tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô
"Em... hức... có biết là tôi đã đi hai ngày liên tiếp để tìm em không hả?!... hức....vậy mà đổi lại thì tôi được cái gì?!"
Nó ôm lấy thân người mềm nhủn, bờ vai run rẩy của cô làm nó xót xa
Cô tức tưởi một tay nắm chặt áo sơ mi của nó, tay còn lại yếu ớt đánh lên vai nó
"Em xin lỗi... vì lúc đó em rất sợ... em sợ mình quá thương cô mà không nỡ buông tay"
"Em muốn quên tôi đến vậy à"
"Không! Chỉ là em không muốn làm phiền đến cuộc sống của cô và chồng...."



________
Từ khúc này trở đi là ngọt sâu răng nhe 🤨
Mọi người đừng quên vote cho Mamamoo ở MaMa nha 🥰🥰

HongKong1995 [MoonSun] by meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ