Chap 9

90 9 0
                                    

Vâng! Chuyện là vậy đấy và hôm nay tôi tỉnh lại sau cơn mê mang dại dột tối qua, từng dòng kí ức chạy lại trong đầu tôi...
Khoang dừng khoảng chừng là 2s
"Hói Hói dậy đi!" Tôi lay con Hói đang nằm kế bên tôi. Nó ngồi dậy tay gải gải cằm
"Gì vậy mới sáng sớm"
"Tối qua... tao đã..."
"Tỏ tình cô Kim!" Hai đứa còn lại đồng thanh
Trời sập rồi, sập thật rồi
"Thôi chết trễ giờ rồi đi học mau" Jisoo xem đồng hồ, cả bọn hoản loạn và đứa hoản loạn nhất là tôi

kết quả là ở giữ trời nắng chang chang cả lũ ngồi phơi nắng trước cổng trường vì ông thầy không cho vào, trông chúng tôi thật thảm hại, mặt đứa nào đứa nấy nhăn như khỉ ăn ớt. Một lúc sau, cô Kim bước ra cô đưa mắt nhìn chúng tôi một cái rồi nói

"vào đi"

"cảm ơn cô" tôi xoa xoa khuôn mặt ửng hồng, nóng hổi vì ở ngoài nắng quá lâu, tôi nhìn bóng lưng cô chần chừ một chút rồi mở lời "chuyện tối qua cho em xin lỗi"

"không sao tôi không để tâm đâu, nhưng các em đừng có tụ tập uống bia kiểu này tôi sẽ nói với mẹ em đó" thoáng nhìn vẻ mặt của cô, nó vẫn nghiêm nghị như ngày nào không có gì thay đổi cả
Hơi hụt hẫng nhưng không sao, ít ra tôi đã cảm thấy thoải mái hơn khi đã thổ lộ được với cô và  có thể đường đường chính chính theo đuổi cô?
"Vâng~"


"Đồ bệnh hoạn! Đồ ẻo lả cho nó chết!"
Tôi đang đi trên hành lang đến lớp thì thấy bọn con trai hình như đang đánh nhau, à không chúng đang hội đồng một cậu bạn dáng người thấp bé, mái tóc xoăn và làng da trắng hồng
Cậu ta không phản kháng được chỉ ngồi ôm đầu để bọn nó đánh

"Nè! Làm gì vậy? Mau dừng lại đi!"
Tôi chạy lại gạt mấy đứa nó ra, đỡ lấy cậu bạn ngồi dưới đất
"Mày là con gái không phải chuyện của mày!" Thằng đầu xỏ nói
"Ít nhất tao còn là con người không như tụi bây"
"Ý mày là sao hả?" Nó túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lên, chừng mắt nhìn tôi "mày không thấy thằng đó đáng bị vậy à, nó thích con trai đó! Nó sẽ lay cho cả trường này thôi, tao đang làm việc tốt đó, hay là mày cũng như nó?"
"Đúng! Tao vậy đó, thì sao? Có ngon thì đụng vào tao đi để tao lay cho" tôi nghênh mặt, miệng nhoẻn lên một nụ cười. Mặt nó tái mét, nhanh chóng buông tôi ra chạy mất hút
"Tránh xa hai đứa đó ra, kinh quá!" Mấy đứa xung quanh cũng vậy

Chiều chiều, lúc tôi chuẩn bị về nhà ăn cơm thì nghe tiếng mấy đứa trong trường đang bàn tán về tôi. Tụi nó nói gì đó rồi lại chỉ chỏ
Đỉnh điểm là có đứa ném cả hộp sữa vào đầu tôi nhưng tôi chỉ biết nhắm mắt chịu trận. Cô đang đứng ở xa nhìn tôi vẻ mặt lo lắng, tôi cười trấn an cô

Tối đó, tôi bưng tô cơm ngồi ăn cùng đám bạn vừa ăn vừa xem phim
"Diễn viên đó đẹp nhể" con Hói chỉ tay vào cô gái tóc ngắn trong phim, nói với tôi làm gì? Bây giờ trong đầu tôi chỉ có cô thôi
"Không đẹp bằng cô Kim"
Tụi nó chề môi, tránh xa tôi một cách khinh bỉ
"Ây da!" Đột nhiên thấy đỉnh đầu đau nhói, hoá ra là người đàn bà lực điền nhà tôi vừa mới kí đầu tôi
"Nói linh tinh gì đó, hình như cô Kim để quên sách ở nhà mình nè mày đem qua trả cô đi"
"Vâng, thưa mẫu hậu con đi liền" tôi đứng lên khoác vội cái áo len, dạo này thời tiết thất thường sáng nắng chang chang tối có khi lạnh đến đóng băng

————-
Tầm giờ này thì đường đã bắt đầu vắng rồi, cả con đường chỉ nghe tiếng lóc cóc từ chiếc xe đạp cũ của nó. Trời se se lạnh làm nó có chút rùng mình. Đến trước nhà cô nó gọi quá trời mà không thấy ai ra mở cửa, nó nghĩ cô đang bận nên đành ngồi trước cửa đợi
"Phù! Lạnh quá" nó đút hai bàn tay lạnh cóng vào túi áo, co chân lên

Cô đi mua đồ về thì thấy nó ngồi co ro trước nhà nhìn như con chuột nhắt trông vừa buồn cười và đáng yêu, cô đi lại gần nó
"Làm gì ngồi ở đây vậy"
"A... em đến đưa sách cho cô, nãy giờ em cứ tưởng cô ở trong nhà nên ngồi chờ" nó cười ngốc, tay gãi gãi đầu
"Ngốc! Em không thấy nhà tắt đèn sao" thật là không thể nào diễn tả độ ngâu xi của nhóc con này mà, cô lắc đầu thở dài
"Ờ ha... thôi em về đây" nó đứng mà người cứ run lên vì lạnh.Trong vô thức cô đặt tay lên mặt nó
"Lạnh lắm à" bàn tay mang theo hơi ấm cùng lời hỏi thăm ngọt ngào của cô làm nó vui sướng ra mặt, trong lòng như đang nở hoa
"Cô cứ vậy làm sao em hết yêu cô đây? Cô Kim em nhất định sẽ theo đuổi cô đến cùng!" Nó mạnh dạng nói ra mấy lời này là cũng nhờ hôm qua nó đã tỏ tình cô rồi mặc dù cô đã từ chối nó không thương tiếc
"Em... em thật ấu trĩ" cô ngượng đỏ mặt bỏ vào nhà
Gì vậy? Tim cô đang đập loạn hết lên rồi chỉ vì mấy lời nói lạ lùng của nó sao?
"Không được! Mình không được phép rung động, mình sẽ tự giết chết tương lai của bản thân và của cả nhóc đó nữa" thử nghĩ xem từ trước đến nay cô luôn mơ ước có một gia đình hạnh phúc thật sự nhưng bây giờ lại có tình cảm với nữ nhân, điều này thật kì quặc

"Hai người có gì đó rất mờ ám" Wheein đi sau cô, chứng kiến mọi chuyện


______
Mình thay đổi cách viết một chút nhé😘

HongKong1995 [MoonSun] by meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ