Chap 11

101 10 0
                                    

"Ê mới đây mà tụi mình sắp tốt nghiệp rồi! Nhanh ha" Con Hói ngồi cạnh tôi nheo mắt nói
"Ờ mới đó mà nhanh quá" tôi có chút buồn vì ra trường rồi sẽ không còn thời gian gặp cô nữa
"Ê tụi bây! Nghe gì chưa?"  Con Gấu hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào
"Cô Kim sắp lấy chồng rồi đó!" cả lớp đột nhiên im phăng phắc

"Giỡn quài mày... chắc không có đâu, mới sáng sớm con này bị ngáo á" con Hói cố chấn tỉnh tôi
Tôi sững sờ một lúc rồi phóng như bay ra ngoài, chạy đến trước cửa nhà cô nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy cô đâu, tôi lại phải chờ
Từng dòng kí ức hiện về, biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng không ngờ nó đến sớm như vậy, chỉ mong lúc gặp cô, cô có thể nói đó chỉ là lời đồn được không? Tôi đau lắm!
Chỉ cần nghỉ đến cảnh cô cùng người khác nắm tay bước trên lễ đường là tay chân tôi như muốn rụng rời

Không biết là đã bao lâu tôi chờ từ sáng đến khi hoàng hôn thì mới thấy bóng dáng cô xuất hiện
——————
Cô ngập ngừng tiến lại nó, cô đoán là nó cũng đã biết chuyện. Cảm giác có lỗi bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô, cô quyết định kết hôn là để không còn tình cảm với nó nữa. Cô không muốn phá hoại tương lai của cả hai, không muốn nó bị xã hội vùi dập không thương tiếc

"Cô Kim... em... nghe nói cô sắp kết hôn rồi" nó đứng dậy, đôi mắt rưng rưng giọng nghẹn lại khi nói ra câu đó
Cô gật đầu
Có nghe thấy không? Tiếng trái tim nó đang vỡ tang tành chỉ vì một cái gật đầu, nó hít sâu một hơi cố ngăn dòng nước mắt của mình lại
"Cô đã từng có tình cảm với em chưa? Dù chỉ là trong một khoảng khắc nhất thời" trong lòng nó nhen nhóm một chút hi vọng

"Tôi muốn làm người bình thường" chỉ một lời nói này thôi cũng đủ giải đáp tất cả, cho dù cô có yêu nó hay không thì cũng sẽ không chọn nó

Nó chết lặng, nước mắt tuôn dài hai bên má, lòng không còn đau nữa nó đã chết rồi
"Em hiểu rồi"  nó mím chặt môi, gật đầu rồi bỏ đi
Cô cũng khóc, đau lòng nhìn từng bước chân của nó "xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Nó bước đi loạng choạng trên con phố quen thuộc, nơi chứa nhiều kỉ niệm của hai người nhất nhưng hôm nay lại buồn đến lạ thường. Màng đêm bao trùm lấy nó như đang muốn dìm chết nó trong đau thương, Moonbyul vừa đi vừa khóc, nó không làm gì được chỉ biết gào khóc trong vô vọng
"Ngu ngốc! Mày thật ngốc!" Tự oán trách, tự dằn vặt lấy bản thân mình "đồ cứng đầu!... hức hức"  nếu nó không cố chấp theo đuổi cô thì sẽ không phải đau như vậy
Nó đứng trên một cây cầu, gào khóc như trúc hết những nổi đau trong lòng, mọi hờn giận, ghen tuôn, mọi tổn thương một mình nó ôm trọn không lần nào dám thể hiện cho cô thấy
"KIM YONGSUN!" hình ảnh cô hiện trong đầu nó, nó mỉm cười, cả người như trong cơn mê mang, một chút nữa thôi là ngã xuống cầu nhưng có một vòng tay ôm chặt nó kéo nó lại
"Em bị điên à!" Cô lớn tiếng, đánh mạnh vào vai nó
"Em đang điên lên đây.... tại sao? Tại sao hả?" Nó gào lên từng câu từng chữ
Cô xót xa, ôm lấy nó, hai con người mỗi người một nỗi niềm, mỗi suy nghĩ riêng nhưng ai cũng đau đến thấu tận trời xanh
"Xin lỗi" cô không biết nói gì ngoài hai chữ xin lỗi "hức... hức... tôi cũng yêu em nhưng..." cô nấc lên từng tiếng, tựa đầu vào lưng nó
"Nếu kiếp sau em là con trai thì chúng ta sẽ yêu nhau đúng không? Nếu xã hội chấp nhận thì sẽ được đúng không?" Nhưng đáng tiếc thật, cái gọi là định kiến xã hội sẽ chẳng bao giờ buông tha cho  những người như nó và có lẽ sẽ không bao giờ có được một kết cục tốt cho một chuyện tình ngang trái như vậy
Cô lẳng lặng gật đầu, tay càng siết chặt hơn như để nói hết tình cảm của mình qua cái ôm này, mọi cố gắn của nó đã bị cô đạp đổ trong gan tấc. ánh đèn hiêu hắt rọi lên hai cái bóng đang run lên từng đợt
Tiếng nhạc vang lên bên tai như cứa sâu vào tim của cả hai, khiến họ càng tuyệt vọng và buông lơi mọi thứ
Cái tên khác sâu trong tim tôi
Tôi vùi lấp em sau lớp cát bụi
Nếu không làm thế này tôi biết sống quãng đời còn lại thế nào đây?
...

Cả hai sụt sùi, nắm chặt tay nhau đi trên phố ánh mắt long lanh hướng về bầu trời đêm u uất, nó cố mỉm cười xoay qua nói với cô
"Hôm đó cô nhất định phải thật đẹp, phải cười thật tươi biết chưa?" Nó nhướng mày, cô gật đầu nghe theo như một đứa con nít, nước mắt vẫn không ngừng rơi. ".em sẽ không sao đâu" nó nói
Một lời nói dối dễ dàng nhận ra
"đừng dối tôi Moonbyul à" nhìn đứa nhỏ trước mắt, cô nhớ lại những khoảng khắc của cả hai, nhớ lại những gì nó đã làm cho cô và những lúc cả hai trách móc, quan tâm nhau cô không kìm được lại bật khóc thật lớn rủ bỏ cái dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày như cởi bỏ bộ giáp sắt sống thật với cảm xúc của chính mình
Nó ôm chặt cô vào lòng, từng ngón tay luồn vào tóc cô, ngửi lấy hương tóc cô lần cuối
"Em sẽ mãi yêu cô"
" quên tôi đi nhé Moonbyul?"
Nó lắc đầu, nhẹ hôn lên trán cô, tay lau đi giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt của cô
"Cô chỉ được buồn hôm nay thôi, ngày mai phải luôn vui vẻ và giữ nụ cười trên môi nhé vì em rất thích nó" cô ghét mấy lúc nó trở nên dịu dàng như vậy càng làm cô không nỡ buông bỏ, cô thừa nhận là đã yêu nó rất nhiều nhưng do nhút nhác do cô không còn quyết liệt như lúc còn trẻ giống nó để đối mặt với mọi thứ

Thật tiếc cho một tình yêu mãnh liệt, nếu đây là năm 2021 thì chuyện sẽ không đến mức như vậy nhưng đáng tiếc cô và nó đang ở HongKong 1995
Cô yêu nó nhưng vẫn sẽ mãi đi tìm cái thứ gọi là hạnh phúc trong mắt người ngoài mà bỏ lỡ một người thương mình thật lòng, liệu cô có thật sự hạnh phúc khi không có Moonbyul không? chẳng ai bảo đảm được điều này cả
Đúng người sai thời điểm...




__________
Chưa hết đâu nhe còn nữa đó🥺

HongKong1995 [MoonSun] by meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ