Chap 17

87 8 1
                                    

31/11/1996
"Moonbyul à em lại đây một chút" tôi đang chăm chú học đàn thì giáo sư Solji gọi tôi lại
"Sắp tới, trường có sự kiện chào đón học sinh mới, em chuẩn bị bài hát mới và các tiết mục cho trường nha" cô Solji có vẻ rất tinh tưởng tôi, chắt có lẽ do lần trước tôi trình diễn rất tốt
"À mà làm bài nào vui vui ấy chứ bài trước buồn quá"
"Nea~" tôi cười gật đầu, phải rồi lần trước là do tôi viết bài hát vào lúc đang thất tình mà không buồn sao được
Nói sơ qua về giáo sư Solji, cô cũng chạt tuổi Yong nhà chúng ta thôi nhưng cô cũng là người HongKong, sở hữu một vẻ đẹp rất dịu dàng của người HongKong xưa. Cô khá dễ mến ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã có cảm tình khác xa giáo sư Yong khó ở
"Nhìn say đắm dữ hen" tôi đang nhìn theo giáo sư Solji, nghe tiếng gọi, tôi giật mình quay ra sau lưng thì thấy một hũ giấm đang nhìn mình chằm chằm
"Ôi trời! Yong mọc nanh rồi kìa đáng sợ quá"
"Ai cho kêu bằng Yong, tôi là giáo sư của em đó" mặt cô đanh lại như muốn băm tôi ra thành trăm mảnh
"Em... em biết rồi"
Cô kéo áo tôi xích lại gần hơn, nghiến răng thì thầm vào tay tôi "về nhà đi rồi tôi cho em biết thế nào là lễ hội"
Tôi rùng mình, phụ nữ khi ghen thật đáng sợ ấy vậy mà lúc trước tôi nghĩ Yong ghen sẽ đáng yêu lắm ai mà có ngờ
Tôi cũng hay ghen nhưng mà dạo đây tôi đã tiếc chế lại rồi, ai bảo có người yêu xinh đẹp là sướng đâu chứ
————————
"Chào em lâu rồi không gặp"
Tay cô đang lướt trên những cuốn sách trong thư viện thì ngừng lại hướng mắt về phía phát ra giọng nói
"Là anh..." cô kinh ngạc, đó là mối tình đầu của cô, một anh chàng sinh viên năm ấy học cùng cô bây giờ đã trở thành một giáo sư lịch lãm, chửng chạc
Anh mỉm cười nói tiếp "không ngờ sau bao năm chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau"
Họ ngồi xuống một chỗ gần đó để nói chuyện, cô không biết cảm xúc lúc này là gì nữa, có mấy ai khi gặp lại tình đầu mà trong lòng không có chút gợn sóng
Cũng là một thời thanh xuân nhiệt huyết bây giờ chỉ còn lại những hoài niệm. Cô và anh đã từng yêu nhau rất cuồng si như cách Moonbyul yêu cô vậy, nhưng cũng vì tuổi trẻ mà họ lỡ mất nhau
Giờ đây không còn nuối tiếc, không nhắc lại chuyện cũ chỉ hỏi thăm về cuộc sống hiện tại. Họ mãi là quá khứ, là tình cũ không hơn không kém
Hai người nói chuyện rất vui
"Nhà anh có hai nhóc rồi bọn chúng quậy lắm" anh lắc đầu cười khổ
" ha ha,Lũ học trò của em cũng quậy không khác gì chúng ta hồi đó đâu, thậm chí chúng còn có những trò ranh ma hơn" nói tới đây cô nhớ đến nó
Như có một siêu năng lực thần giao cách cảm nó từ đâu lù lù xuất hiện doạ cô suýt ngất
"Ya! Em làm gì như ma vậy" cô vỗ lên cánh tay nó
"Em là cô bé nổi tiếng bên khối nghệ thuật âm nhạc đúng không?" Anh hỏi nó, hôm trước anh có thấy nó trên sân khấu
"Vâng thưa giáo sư Han" nó cuối đầu lễ phép
"Phong cách của em cũng không tồi!" anh nhìn hình xăm trên tay nó mà cảm thán
"Hai người quen nhau ạ?" Nó thắc mắc, sao cô mới vào trường mà đã ngồi nói chuyện rất thân thiết với ông thầy này được?
"Haha chúng tôi là tình đầu của nhau đấy!" Anh cười trêu nó làm nó trợn tròn mắt
Cô định giải thích thì nó đã nói
"À vâng, vậy em không làm phiền hai người ôn lại chuyện củ nữa, em đi đây" nó cũng cười cười hùa theo trò đò của giáo sư Han sau đó cuối đầu rời đi
Cô lấy làm lạ, bình thường nó mà gặp mấy tình huống này là sẽ nhảy dựng lên, ghen tuôn các thứ. Sao nay hiền vậy nhỉ?

Chiều nay nó phải ở lại học thêm một tiếc nữa không về với cô được. Cô cũng thông cảm cho nó nên tự đi về một mình
Nhưng kì lạ, học gì mà đến tối muộn vẫn không thấy mặt mũi ở nhà. Cô bắt đầu lo lắng, trong lòng sôi như lửa đốt sợ nó vì chuyện lúc sáng mà nghĩ bậy rồi buồn

Không chịu được nữa cô khoác áo ra ngoài tìm nó. Vô tình đi ngang qua một quán cafe thì nghe được chất giọng trầm ấm quen thuộc. Cô nhìn vào trong, qua khung cửa kính cô thấy nó đang ngồi với chiếc Guitar say sưa hát
Thì ra nó cùng đám bạn mới quen đi biểu diễn tại những quán cafe, quán trà nhỏ để kiếm tiền

Cô nhanh chóng tìm một góc khuất trong quán, ngồi ngắm nhìn nó từ xa, có vẽ như nó không thấy cô
10h tối, mọi thứ đã kết thúc, cô thấy nó vui mừng nhận tiền từ chủ quán chạy vụt ra ngoài như ma đuổi
"Moonbyul!" Cô nói vọng theo
Nó vừa chạy được vài mét liền quay đầu lại đúng ngay khoảng khắc đó, tuyết bắt đầu rơi
Cô quên mất hôm nay là đợt tuyết đầu mùa, lúc trước nó nói với cô là nó chưa bao giờ thấy tuyết rơi và cô cũng đã hứa với nó ngay mùa tuyết đầu tiên sẽ ra ngoài ngắm cùng nó, vậy mà cô lại quên mất, thầm trách bản thân vô tâm với nó quá
Nó ngớ người một lúc rồi lại cười tươi đưa tay hứng những hạt tuyết trắng xoá
"Không ngờ cảnh tuyết rơi lại đẹp đến vậy" cô đi lại chỗ nó nói
"Đúng rồi đẹp nhất là khi có chúng ta"

Hai người đan tay nhau, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cả hai
Trong lòng không còn uỷ khuất, trách móc hay hờn giận, ghen tuôn nữa

___________
Tui đăng một lượt cho hết luôn nè

HongKong1995 [MoonSun] by meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ