Đến trường, tôi cố dùng những bước chân mạnh mẽ của mình để trốn tránh cô. Nhưng cô cứ lẻo đẻo theo sau lưng tôi, tay níu lấy áo tôi
"Nè! Giận tôi thiệt hả?" Trong lời nói có chút cợt nhã
"..."
Tôi không trả lời, ra vẻ lạnh lùng nhìn khuôn mặt có thái độ không nghiêm túc của cô
"Nhưng em sai thật mà~" cô lại nhăn nhó nhìn tôi
"Dù em có đúng hay sai thì cô cũng không tin em" tôi cười khổ
"Tôi tin! ...Nhưng cũng không có bằng chứng gì cho là em trong sạch trong chuyện này"
Câu sau của cô khiến tôi hơi thất vọng, dù sao thì tôi cũng không nỡ giận cô lâu nên đành thả lỏng cơ mặt một chút, nhẹ nhàng nói
"Cô Kim này... nếu đã tin ai đó thì cần gì đến bằng chứng, không có lí do gì mà vẫn tin thì đó mới gọi là tin tưởng, cô là cô giáo chắt cô biết mà đúng không?... em không giận cô nữa, em lên lớp đây"
câu nói của tôi khá khó hiểu và chứa nhiều sự uỷ khuất sẽ dể làm đối phương bị rối nhưng đó là những gì thật lòng tôi muốn nói với cô ngay lúc này, nếu đã tin tôi cô sẽ không nói như vậy...hôm nay ba của tôi dẫn theo một người anh họ về nước, ba dặn tôi, tối nay phải đưa anh ta đi chơi hay khám phá Hồng Kong vì ổng là người Hàn. Cho nên tối nay tôi không học cùng cô được, cũng hơi tiết nhưng biết làm sao đây
5h chiều là tôi phải chạy về nhà ngay để chào ông anh họ
từ trong nhà một dáng người cao to ra đón tôi. Khuôn mặt tươi sáng toát lên vẻ tuấn tú, mái tóc bồng bềnh gợn sóng kèm theo nụ cười hiền chuẩn gu của bọn con gái thời này nhưng đơn nhiên không phải gu của tôi
"chào, anh tên Jin"
"anh biết nói tiếng Hồng Kông?"
"nhập gia tùy tục, nhưng mà anh chỉ biết nói mấy câu đơn giản thôi hì hì"
"em tên Moonbyul anh gọi Buyl cũng được"
Jin khá dễ thương và hài hước, suốt buổi đi chơi, tôi với ổng cứ cười như điên, không có cảm giác xa cách như những người anh em họ hàng xa khác
chúng tôi vừa đi vừa ăn bánh, phố cũng bắt đầu lên đèn. Đi qua khu chợ đêm nhộn nhịp làm tôi nhớ lúc cõng cô qua đây quá, cảm giác đó có khi đến cuối đời tôi cũng không quên đượcmãi đùa giỡn với jin tôi chợt nhận ra có một khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi cười rạng rỡ trong vô thức khi thấy cô, như một thói quen tôi vẫy tay gọi
"Cô Kim!"
"lí do em không học là đây sao? đi hẹn hò cùng anh chàng đẹp trai này?" vẻ mặt của cô vô cùng khó chịu, giọng nói cũng lạnh lùng không kém, thật đáng sợ
"không... không phải đây là anh họ của em, em có dặn Hani nói lại với cô rồi mà" tôi run rẩy nói
"Buyl à đây là ai vậy?"Jin hỏi, tay vẫn đặt trên vai tôi, tôi còn không kiệp trả lời anh đã thấy cô bỏ đi. Tôi vội nói
"anh tự về nha, em có chút việc" tôi chạy theo cô
"ơ con nhỏ này?"
tôi đứng chắn trước mặt cô với khuôn mặt không thể nào hớn hở hơn
"cô Kim em đưa cô về" tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi không cần sự cho phép
"tôi cứ tưởng em còn giận tôi chứ" cô nhướn mày
"Không dám giận cô lâu đâu" sau đó là một sự im lặng, chỉ nghe được tiếng thở và tiếng bước chân của cả hai
Trời hôm nay lạnh thật sự, tôi bạo dạn siết chặt tay cô cho vào túi áo khoác của mình. Cô nhìn tôi một cái rồi cũng không nói gì
Tôi nghe một giai điệu êm tai vang lên ven đường từ một người hát dạo. Đó là bài hát mà tôi thích "cái tên khắc sâu trong tim người"Quên em đi
Tôi tự nhủ bản thân mình
Càng theo đuổi ánh sáng
Lại càng khó thoát raTôi yêu em
Khó quên đi mọi chuyện cũng chỉ có mình tôi
Bởi cuối cùng đã dùng lòng dũng cảm, chân thành nhất để trao đi trái tim mình
Im lặng của em cũng là điều tốt nhất em dành cho tôi...
Lời bài hát như cứa sâu vào đáy lòng tôi, cổ họng nghẹn lại, một dòng nước ấm chảy ra nơi khoé mắt. Tôi vội lau đi không để cô thấy, ngân nga theo lời bài hát cô cũng vậy
"Cô Kim..." trong một phút dại khờ, không kiềm chế được cảm xúc tôi đã gọi tên cô bằng chất giọng chân thành, tôi định sẽ nói với cô những gì đang giữ kín trong tim nhưng lại thôi
"Sao?"
"À không có gì" tôi lắc đầu, gượng cười với cô
HÈN!
"Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em... Hôm nay Long đã giải thích với tôi rồi vì nhóc đó thấy tội lỗi"
"Đó! Thấy chưa em đã nói rồi" tôi bỉu môi "tại cô không tin em thôi"
"Được rồi, được rồi ngày mai tôi đi chơi với em coi như lời xin lỗi"
"Thật sao?!" Tôi vui đến sắp phát điên rồi nè!
"Thật!"
Tôi ôm chầm lấy cô không chút suy nghĩ, đến khi tôi nhận ra hành động của mình thì đã thấy mặt cô như sắp nổ tung, cả người cứng đờ trông rất buồn cười
"Tôi vào nhà đây"Cô có cảm giác rất lạ đối với Moonbuyl, từng cử chỉ hay lời nói, nó luôn dịu dàng điều này làm trong cô bắt đầu len lỏi thứ tình cảm khó tả. Nhưng cô không để tâm lắm, cô chỉ xem nó là một đứa nhóc chưa lớn và sẽ dạy dỗ nó thật tận tâm
—————————
Những chap sau sẽ buồn lắm đó, buồn cười hay buồn thúi ruột thì sẽ không nói đâu nha🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
HongKong1995 [MoonSun] by me
FanfictionTruyện được lấy bó cảnh ở Hồng Kông năm 1995 Mình viết theo ngôi thứ nhất mang hơi hướng mô tả Thể loại: ngọt, ngược công Mong mọi người ủng hộ fic đầu tay mình viết cho MoonSun 🥰🥰