những ngày sau đó tôi và cô vẫn vậy, tôi có những tình cảm không thể thổ lộ càng không dám đứng trước mặt cô lâu, điều này có lẽ đã làm cô khó chịu...hôm nay tôi mang cái bánh gạo Hàn Quốc gì đó mà ba tôi mua để cho cô. Tôi thích thú khi nghĩ đến ánh mắt sáng rực và nụ cười rạng rỡ của cô khi thấy chúng. Lũ bạn của tôi cũng đi cùng tôi đến gặp cô
"Nè nhà mày còn bánh này không cho tụi tao ăn với"
"đúng rồi cho Gấu ăn nữa"
ba đứa nó nhìn hộp bánh một cách thèm thuồng như bị bỏ đói mấy năm liền vậy"Lũ ham ăn bọn mày, bao nhiêu cho đủ, tao kí đầu bây giờ"
đứng trước văn phòng của cô, tôi không gõ cửa mà xông vào
"Cô Kim..." mọi khoảng khắc như đóng băng khi tôi nhìn thấy cô và thầy Nam dạy thể dục đang nói chuyện rất thân mật với nhau, ông ta còn nắm tay cô đặt lên đó một bó hoa
Tôi chưa bao giờ thấy một bó hoa hồng mà lại xấu xí như vậy. Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy như trong tim có thêm vài vết xẹo
Tôi chẳng dám nhìn lâu vì sợ lòng thêm đau nên tôi vội cuối người
"Xin lỗi..." tôi đặt túi bánh trên bàn nhanh chóng rời điMấy đứa bạn tôi đơn nhiên thấy điều đó và cả khuôn mặt méo mó của tôi. Hani khoác vai tôi nó nói
"Ghen à? Không sao đâu chắt chỉ là hiểu lầm thôi"
Ghen ư? Tôi không có quyền đó
"Tao đã là gì của cô đâu mà ghen với tuông, ngay từ đầu đã không có một cơ hội nào cho tao rồi" giọng tôi nặng trĩu, tôi chỉ là một đứa học trò ngu ngốc trong mắt cô ngoài ra chẳng là gì cảBọn nó nhìn tôi ngơ ra một lúc không biết nói gì
"Nhậu không? 10 giờ bọn tao qua nhà mày"tối nay tôi vẫn đón cô qua nhà dạy học, tôi buồn bả lúc đi với cô chỉ dám cuối đầu không nói một lời
"Em sao vậy?" nhìn bộ mặt ủy khuất của tôi cô không khỏi tò mò mà lên tiếng
"em không sao" tôi gượng cười
"em đang nói dối tôi đúng không?" cô đột nhiên nghiêm mặt, làm tôi có chút khó hiểu
"thật mà ~" tôi cố làm cô yên tâm bằng cách đem cô về nhà nhanh hơn
lúc tôi đang làm bài xoay qua nhìn người bên cạnh thì thấy cô đã gục trên bàn ngủ ngon lành, có cơ hội được ngắm nhìn cô một chút rồi tôi lấy áo nhẹ nhàng khoác lên cho cô
vừa đúng lúc lũ bạn tôi trèo vào phòng tôi qua ban công nhà, chúng tôi thường tụ tập ở cái sân thượng của nhà tôi vì sợ mẹ tôi phát hiện nên cả đám phải lén lúc như vượt ngục vậy
"cô kim chưa về sao?"
"ừ cô ấy ngủ quên, thôi ra ngoài ngồi đi"
ở ngoài sân thượng, bốn đứa ngồi vây quanh nhau, tôi uống bia như nước lả. Bọn nó cũng không ngăn tôi lại, chỉ vỗ vai tôi an ủi
"bỏ đi mày ạ"
"nếu bỏ được thì tao đã bỏ lâu rồi"
"tội bạn tôi quá, cô Kim thật không biết hưởng , mày yêu cô nhiều vậy mà..." Jisoo lắc đầu, ý nữa đùa nữa thật
"không thể trách cô được..." tôi với tay lấy cây guitar bên cạnh, đây cũng là một trong những sở thích của tôi, ngồi đàn và hát lại những bản nhạc tôi thích, làm vậy sẽ giúp tôi buông bỏ được nhiều thứ
tôi dùng chất giọng ngà ngà say của mình đưa bài hát vào sâu lắng vừa buồn vừa da diết, nghe vào chỉ thấy nổi đau, nổi cô đơn tột cùng khi phải tự mình chống chọi lại thứ tình cảm sai trái của bản thân. Tôi không rõ ngoài kia có bao nhiêu người giống như tôi nhưng chúng tôi đều phải chịu cùng một nỗi đau xé da xé thịt từ xã hội, từ gia đình và từ người mình yêuKhi vừa kết thúc bài hát, tiếng kéo cửa vang lên, tôi thấy khuôn mặt tức giận của cô
"Cô Kim... nãy giờ cô nghe hết rồi hả?" Hani hỏi
"Các em uống bia sao?" Thật ra từ lúc bọn nó vào nhà là cô đã tỉnh giấc rồi và đã đứng nghe tụi nó nói chuyện hơn nữa tiếng, Cô đang cố trấn tỉnh bản thân và gạt bỏ những gì nãy giờ cô nghe được, cô không tin! Làm sao một đứa nhóc như Moonbuyl lại có thể yêu cô chứ?
"Cô Kim... em yêu cô..."
cả đám sốc toàn tập, thật là không thể ngờ Moonbuyl lại có thể nói ra được, đúng là rựu vào thì lời ra mà
Cô nhìn khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt lờ đờ của nó, thôi thì mắt thấy tai nghe rồi
"Em điên rồi!" Cô quay lưng bỏ đi, nhưng một vòng tay ấm nóng ôm cô lại
"Cô Kim... em xin cô đừng tránh xa em mà" như một lời khẩn cầu, trái tim cô như muốn nổ tung, thật sự cô không biết làm gì vào lúc này
"Được rồi, tôi sẽ không làm gì em nhưng cũng mong em đừng đi quá giới hạn"——————
Tui có thể cam kết với mn là cái kết chắt chắn HE nha🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
HongKong1995 [MoonSun] by me
ФанфикTruyện được lấy bó cảnh ở Hồng Kông năm 1995 Mình viết theo ngôi thứ nhất mang hơi hướng mô tả Thể loại: ngọt, ngược công Mong mọi người ủng hộ fic đầu tay mình viết cho MoonSun 🥰🥰