Tôi hiện tại như cây khô bỗng nhiên được tưới nước vậy. Mấy ngày tôi qua đây không có cô, mỗi ngày như 10 ngàn năm, như địa ngục trần gian thật thụ nhưng tự nhiên cô lại xuất hiện và làm những điều mà tôi không bao giờ dám mơ tới? Ảo thật đấy!
Tôi còn tưởng tượng mình chơi đồ nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng"Này nhóc! Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?" Cô thúc vào tay tôi. Tôi đang cùng cô tản bộ về nhà
"Đâu có" Tôi quay sang cười nắm lấy tay cô
"Xăm hình ha, hút thuốc ha, em quá lắm rồi" cô vén áo lên để lộ hình xăm rồi rút trong túi tôi ra một bao thuốc lá. Đúng là cho dù tôi có lớn hơn hay cô đang là người yêu của tôi, thì cô vẫn coi tôi là một đứa con ních cần phải răn đe
Tôi vốn nổi loạn nay lại nổi loạn hơn, tôi cũng không biết từ khi nào tôi trở nên như vậy nữa. Có những thứ mà trong vô thức mình làm mà chính mình còn không biết
"Em học theo ai? Nói mau"
"Em không biết, từ ngày qua đây em bắt đầu không còn chút nhiệt huyết nào nữa và hòa mình vào những thứ này"
"Là tại tôi sao?" Cô trầm mặt, tôi vội chối
"không phải đâu mà ~"
"Đừng có xạo, hồi đó em không bao giờ như vậy cả" cô siết tay tôi lắc lắc như đứa trẻ mắc lỗi
Tôi xoa đầu cô "đối với em đây là khoảng khắc tuyệt vời nhất vì em đã làm được 1/3 ước mơ của mình rồi đó là được yêu cô như thế này đây"
Cô vẫn không nói gì, dụi đầu vào vai tôi, tôi cảm nhận được hơi nóng phả ra từ khuôn của mặt cô. Ỏ ~ sao lại đáng yêu vậy chứ
"Đi thôi Youngsun unnie ~"
"Ya! Không được gọi bằng unnie"
"Thích!" Tôi nói xong thì mau chóng chạy đi trước khi đôi guốc dưới chân cô chuyển vị trí sang trên đầu tôi
"Dám nói trống không với tôi hả em được lắm!" Cô chạy theo sauTôi đứng trước nhà cô, luyến tiếc nhìn cô đi vào, lúc tôi định quay đi thì nghe tiếng gọi ở sau lưng
"Con là Moonbyul phải không? Vào nhà bác chơi" một bác gái gần 60 tuổi, ăn mặc rất sang trọng kèm theo nụ cười hiền nhìn tôi, trông bác rất giống cô
"Bác là..."
"Mẹ của Yongsun đây"
Nghe xong tôi chỉ muốn xách dép bỏ chạy ngay lập tức, tôi đâu biết bác Kim đã biết chuyện của chúng tôi rồi hay chưa. Sợ bác lại gọi vào rồi tẩn cho một trận ngăn cấm bla bla nữa thì mệt
"D...dạ thôi cũng muộn rồi con phải về"
"Trời ơi còn sớm mà vào nhà bác ăn tối luôn" bà Kim kéo tay tôi vào nhà.
Thôi xong, khỏi trốn
———————Trong căn nhà không quá rộng nhưng nội thất khá hiện đại hơn những ngôi nhà bình thường. Nó ngồi kế bên cô không dám nhúc nhích, mồ hôi túa ra như tắm
Cô bật cười nhìn nó hồi hộp đến nổi tay cầm đũa còn run run
"Em làm gì như đi nghĩa vụ vậy"
"Đây là chuyện hệ trọng đó, em nhất định sẽ không bỏ cô đâu" nó siết tay cô, ánh mắt kiên định như một người lính sắp ra chiến trườngCô quên không nói với nó là cả gia đình của cô ai cũng biết cô và nó yêu nhau. Cô muốn trêu nó nên cũng không thèm nói luôn
"Rất có khí chất đó đồng chí nhỏ!" Ông Kim bất ngờ từ sau bước đến ngồi xuống bàn ăn
"Dạ?" Nó ngại ngùng cuối mặt
"Còn ngại gì không biết nữa, trước sau gì chẳng thành người một nhà" bà Kim bưng nồi lẩu lại để lên bàn rồi cũng ngồi xuống cạnh ông Kim
Nó ngơ ngác nhìn cô thắc mắc. Thấy cũng tội nên cô mới không trêu chọc nó nữa
"Chuyện là con người này vẫn chưa biết gì hết chơn" cô áp hai tay lên mặt nó xoa xoa
"Cô có nói gì đâu mà em biết" nó chu mỏ trách móc "à mà con mới qua đây, phong tục và ngôn ngữ con vẫn chưa rành có gì sai sót mong hai bác thông cảm ạ" nó đứng dậy gập người 120 độ
"Omo, con bé này lễ phép quá trời, không sao đâu nếu nghe không hiểu thì để mẹ nói chậm lại cho con nghe"
"Mẹ á? Em nghe nhầm đúng không?"
"Không đâu" cô cười khổ lắc đầu, đến cả cô cũng không ngờ ba mẹ mình lại dể tính đến vậy , chắt là vì nhà cô có họ hàng sống bên Mỹ nên suy nghĩ cũng thoáng hơn
Nó khoái đến miệng cười toe toét mặt nở ra như cái mâm luôn
"Moonbyul dễ thương như vậy sao lại có thể quen được bà già khó tính nhà mình ba mẹ nhỉ?"là người chị trong truyền thuyết của cô, Kim Yonghee
"Ya! Chị không kiếm chuyện với em chị ăn không ngon hả?!" Cô tức đến đỏ mặt
"Thôi hai đứa bây ồn ào quá, im hết cho tao à" bà Kim cầm cái mui doạ hai chị em kia "Con học trường nghệ thuật gần đây đúng không Buyl? Mẹ là hiệu trưởng của trường đó á, để mẹ bổ nhiệm Yongsun qua dạy khối của con""Đ..được luôn hả?!" Nó kinh ngạc, cái nhà này thật là ảo ma korea mà, cái gì cũng làm được
"Được chứ! Em đừng có nghĩ em học bên khối âm nhạc thì thoát khỏi tôi nha, tôi cũng biết hát đấy" cô hất mặt
"Aiss hát hò gì, không có tôi thì mấy người cũng không được đoàn tụ đâu hen.... còn mày nữa nói chuyện nhẹ nhàng với Byul hơn đi con gái con đứa suốt ngày cọc cằn"
"Đúng rồi đó mẹ Yongsun không bao giờ ngọt ngào với con hết" nó giở trò sướt mướt thì bị cô lườm một cái
"Ngày mai mày dọn qua nhà Byul ở đi, gả sớm cho em đó Byul" Younghee thản nhiên nói
"Chốt! Vậy đi mai cho con rước dâu sớm đó" bà Kim nói thêm
Nó vui quá nhảy cẩn lên "con cảm ơn, con cảm ơn ạ"
"Nè sao không ai hỏi ý kiến tui hết dậy trời"___________
Có bị zui quá khum mấy friends🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
HongKong1995 [MoonSun] by me
FanfictionTruyện được lấy bó cảnh ở Hồng Kông năm 1995 Mình viết theo ngôi thứ nhất mang hơi hướng mô tả Thể loại: ngọt, ngược công Mong mọi người ủng hộ fic đầu tay mình viết cho MoonSun 🥰🥰