Chương XIII

708 51 14
                                    

Nếu có ai hỏi tôi điều Minh Khôi giỏi làm nhất trên đời này là gì thì tôi sẽ nhanh chóng đáp lời rằng em rất giỏi trong việc chơi đùa trái tim tôi. Có phải rằng vì tôi cho em thấy tôi yêu em nhiều đếm mức nào nên em muốn lôi tình cảm đó ra hành hạ tôi chăng? Em từ chối tôi rồi lại muốn giữ tôi bên cạnh với tư cách bạn bè, xong đến cuối cùng lại chăm sóc tôi khi tôi ốm yếu và nói yêu tôi với một bộ dạng thảm thương đến như vậy. Tôi giận em vì đã khước từ tình cảm của tôi. Tôi ghét em vì cứ chăm sóc, dịu dàng khiến tôi không tuyệt tình với em được. Tôi cũng tức điên lên khi phải đối diện với mẹ em và bị hỏi một câu hỏi mà tôi chẳng thể nào tìm được câu trả lời. Mọi thứ về em khiến tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, tâm trạng tôi bị xoay vần như một con quay mà tôi chẳng biết làm sao để cân bằng được. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, rằng trái tim tôi chưa bao giờ ngừng yêu em. Dù có đau đến thế nào thì nó vẫn yêu Kim Minh Khôi. 

- Tại sao lại nói những lời này? - Tôi xiết chặt bàn tay, cố nén những cơn sóng trong lòng xuống và hỏi em với chất giọng bình thản nhất có thể. 

- Xin lỗi vì làm anh tổn thương. Còn nói yêu vì yêu anh. 

- Em còn bạn gái, anh không muốn bị coi là kẻ thứ ba. 

- Chia tay vài tuần rồi. - Em trả lời với chất giọng nhẹ tênh, chưng hửng khiến tôi thấy đau lòng thay cho cô bé kia. Chắc em ấy cũng đau khổ nhiều lắm. Kim Minh Khôi chết tiệt. 

- Nói yêu cũng đâu có giá trị gì nữa. Chúng ta cũng đâu thể đường hoàng bên cạnh nhau. 

- Anh chấp nhận tình cảm này hay không, anh có tha thứ cho em hay không hoặc thậm chí anh coi em là kẻ xấu xa cũng được. Em đều chấp nhận hết. Em chỉ muốn thành thật với anh thôi. Em đã yêu anh từ lâu rồi, chỉ rằng em sợ tình cảm này sẽ đem lại cho anh những rắc rối không đáng có nên em luôn giấu nó đi. Từ chối lời yêu của anh cũng là vì vậy. Nhưng bây giờ tất cả cũng vỡ lỡ hết rồi, nói dối nữa cũng có ích gì. Em chỉ mong anh biết em yêu anh. Vậy thôi là đủ với em rồi. 

Đáng ra khi nghe những lời này, tôi phải cảm thấy hạnh phúc lắm chứ. Vì cớ gì mà lồng ngực lại quặn thắt đến đau nhói thế này. Em vừa tỏ tình với tôi mà, từng lời từng chữ em nói đều thấm đượm sự chân thành nhưng chúng chỉ làm mắt tôi thêm cay mà thôi. Chúng khiến tôi nhớ đến mẹ em, đến ánh mắt tuyệt vọng và đầy sự van xin khi chờ đợi câu trả lời của tôi. Chẳng phải tình yêu của tôi và em sẽ giết chết người phụ nữ đó sao. 

Cảm thấy bản thân không thể kìm nén thêm nữa. Tôi vùng ra khỏi cái ôm xiết chặt của em rồi chạy ra khỏi nhà. Ở trong hơi ấm đó thêm một chút nữa, tôi sẽ thành chiếc vòi nước mất. Thứ tôi cần nhất bây giờ là yên tĩnh. 

Ngồi xuống ghế đá gần công viên, tôi tự ôm lấy bả vai chính mình mà dỗ dành. Vỗ lên đó những nhịp chậm rãi, hít vào thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Tập trung vào hơi thở đều đặn của chính mình làm tôi dần bình tĩnh hơn. Đúng lúc tôi gần ổn định lại thì chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình hoảng hốt. Nhìn số điện thoại được hiển thị trên màn hình làm cho tôi căng thẳng trở lại. Là mẹ Minh Khôi. 

- Minh Khôi có ở đó không cháu? Nếu có cho cô gặp nó chút được không? - Không để tôi kịp lên tiếng, cô hỏi tôi với chất giọng đầy lo lắng. 

[Minsoon] From best friend to friend with benifitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ