Chương VI

858 90 16
                                    




- Em đến đây có chuyện gì không? -

Tôi bị bất ngờ với sự xuất hiện của bạn gái mình. Cô ấy đang đứng trước cửa nhà tôi ngay 11h23p đêm. Cái giờ mà nó vượt quá giờ giới nghiêm của cô ấy rất rất nhiều lần.

- Em nhớ anh.

Dứt lời cô ấy lập tức nhào tới ôm chầm lấy tôi, dụi đầu vào vai tôi như một con mèo nhỏ. Và tôi thề cái hành động này làm trí não tôi muốn đóng băng ngay và lập tức. Bạn gái tôi là một cô gái được bảo bọc kĩ hay ngại ngùng và nhút nhát. Bằng cách thần kì nào mà cô ấy có thể ra khỏi nhà giữa đêm muộn và chủ động nói nhớ tôi chứ? Tôi vẫn chưa kịp định thần lại thì cô ấy đã tiếp tục.

- Anh à, cho em xin lỗi vì chuyện một tuần trước, xin lỗi vì đã khiến anh buồn nhiều đến vậy. Cả tuần vừa rồi chúng mình chiến tranh lạnh như vậy khó chịu lắm, thật sự khó chịu lắm. Anh đừng giận em nữa nha.

Rồi cô ấy khóc, vừa khóc vừa siết eo tôi thật chặt. Nước mắt luôn là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Nhìn cô gái bé nhỏ mong manh trong lồng ngực mà tôi lòng tôi thấy xót vô cùng. Cô ấy là bạn gái của tôi mà. Tôi là một kẻ thật tồi tệ khi làm cô ấy phải khóc thế này.

- Được rồi được rồi, nín nào. Anh hiểu mà.

Tôi cúi đầu hôn lên mái tóc mềm rồi vuốt nhẹ để an ủi bạn gái mình. Lúc tôi vừa ngẩng lên, mắt tôi bắt gặp một hình dáng rất quen đứng lấp ló ở gốc cây gần đó. Nhưng tiếng thút thít phía dưới làm tôi không muốn bận tâm người đứng ở gốc cây đó nữa. Cô gái trong lòng tôi khóc muốn đứt hơi rồi. Đợi đến khi em đã nín hẳn, tôi mới nhẹ nhàng hỏi em.

- Sao em lại đến đây vào giờ này? Thân con gái một mình ra đường nguy hiểm lắm. Mà còn ba mẹ em nữa, em không sợ bị la sao?

- Anh Thuận Anh giúp em đó, em đi với anh ấy nên an toàn lắm.

Thuận Anh? Hóa ra cái dáng người ở gốc cây lúc nãy chính là Thuận Anh. Mà cớ gì anh ấy phải trốn chứ?

- Rồi bây giờ Thuân Anh đưa em về hả?

- Dạ. Anh ấy còn đặt giúp em vé liveshow của Hà Anh Tuấn nữa. Tối mai 6h nha anh!

- Ừ anh biết rồi. Em về đi.

- Mà anh ơi, anh đừng có hỏi gì anh Thuận Anh về chuyện này nha. Anh ấy dặn em không được nói là anh ấy giúp em cho anh nghe nhưng mà em lỡ nói rồi.

- Ừ, về cẩn thận nhé.

Tôi nén tiếng thở dài, mỉm cười nhẹ rồi hôn lên trán em một cái thật dịu dàng. Tôi nhìn theo bóng em đang đi khuất dần khỏi con ngõ dài trước nhà tôi. Có lẽ Thuận Anh đang đứng đó chờ em. Tôi đóng cửa lại mà không thể ngăn mình thở dài vài tiếng. Bây giờ đầu tôi cứ luôn nhẩm đi nhẩm lại một cái tên, Thuận Anh, Thuận Anh, Quyền Thuận Anh.

Tuần trước, sau cái hôm hành xử lạnh lùng và xa cách đầy khó hiểu đó thì Thuận Anh lại quay ngoắt 180 độ quan tâm hỏi han tôi nhiều đến mức kì cục. Mọi tin nhắn, cuộc gọi của tôi đều được anh trả lời chỉ trong vòng một nốt nhạc. Thậm chí anh còn luôn chủ động hỏi về lịch học và thời gian rảnh của tôi, về việc tôi có đang muốn coi phim hay đi liveshow của Hà Anh Tuấn - thần tượng của tôi không? Rồi thậm chí còn luôn nhắc tôi hãy quan tâm bạn gái mình nhiều hơn, tag tên tôi vào 7749 bài viết dạy cách yêu, kéo gần khoảng cách với người yêu, hàn gắn mối quan hệ trên Facebook. Thuận Anh trở nên nhiệt tình thái quá đối với chuyện yêu đương của tôi. Một điều mà anh gần như chẳng mấy khi để tâm đến ngoại trừ những lúc tôi chủ động tâm sự với anh.

[Minsoon] From best friend to friend with benifitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ