Chương XI

383 45 12
                                    

Say xỉn thật sự chưa bao giờ là một lựa chọn thích hợp để kết thúc một ngày hết. Tôi thì đương nhiên lúc nào cũng lựa chọn sai lầm như vậy rồi. Chỉ bởi quá ngại ngùng mà không thể từ chối những lời mời mọc của đồng nghiệp mà tôi đã tự làm mình say tới mức chẳng ý thức được gì. Nhưng có một điều tôi chắc chắn biết rất rõ. Rằng Kim Minh Khôi - người mà tôi rất muốn được nhìn thấy đồng thời cả tránh xa nhất lại đang nằm ngủ gục bên cạnh giường tôi. 

Cơ thể tôi có một điểm mà tôi rất ghét chính là khi say thì dễ bị ốm vặt. Mà đã bị ốm thì rất cần một người ở cạnh chăm sóc. Vừa vặn làm sao Minh Khôi lại xuất hiện thật đúng lúc như vậy. 

Đêm qua trong cơn mộng mị, tôi vẫn biết em đã ở bên cạnh tôi cả đêm. Đồ hậu đậu nhà em còn làm loạn nhà tắm của tôi lên, cứ cách 2 tiếng tôi lại nghe thấy loảng xoảng vài lần. Tôi đã tỉnh hẳn từ tản sáng nhưng không dám cựa quậy nhiều vì sợ đánh thức em. Đêm qua hẳn em không ngủ được miếng nào. Khẽ xoay người về hướng em, tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt, khuôn mặt tôi đã rất nhớ nhung nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng. 

Em vẫn thật đẹp trai như thế này, dù cho đôi mắt có chút trũng sâu vì thiếu ngủ cũng chẳng làm em bớt đẹp trai đi một chút nào cả. Tôi chầm chậm lướt mắt qua mọi ngũ quan của em. Gom góp hết mọi yêu thương đặt lên đó. Có vài lần, tôi không nhịn được mà đưa tay ra, tham lam muốn vuốt ve mái tóc lộn xộn của em. Nhưng rồi cánh tay lại dừng lại giữa không trung rồi rụt rè lui về. Tôi sợ lắm khi em tỉnh giấc, khi phải đối diện với em. Tôi nên làm gì? Hít một hơi thật sâu, cuộn mình trong chăn, tôi nhắm chặt mắt lại. Kí ức ở bến xe ngày hôm đó lại hiện về, rõ ràng từng chi tiết. Cái cách mà em nhìn tôi, đề nghị rằng chúng tôi vẫn nên tiếp tục làm bạn sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Chúng làm tôi không thể hiểu nổi và cũng đau đớn rất nhiều. Đồng ý tức là tàn nhẫn với chính mình, còn từ chối tức là hối hận tới mãi sau này. 

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Nhạc chuông này hơi lạ, chắc là của Minh Khôi rồi. Tôi đành vùi sâu mặt mình vào trong gối, giả vờ ngủ say. 

- Alo... - Tiếng em trầm khàn hẳn đi vì một đêm mất ngủ. 

- Được rồi, được rồi. Tôi hiểu rồi, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới, mọi người cứ tiến hành trước đi. 

Em cúp máy rồi vội vã đứng dậy, có tiếng vải loạt xoạt, chắc em có chuyện gấp. Bản lề của cánh cửa phòng kẽo kẹt một tiếng thật dài, báo hiệu cho việc sẽ có người rời đi. Chỉ là, mãi sao tôi không thấy tiếng đóng cửa vậy nhỉ? 

Mùi bạc hà càng lúc càng rõ, quẩn quanh nơi cánh mũi tôi. Hơi ấm từ thân nhiệt em tỏa ra càng lúc càng nhiều. Tiếng bước chân của em cũng mỗi lúc một gần tôi hơn. Là em, đang tiến lại chỗ tôi. Làm ơn đi Minh Khôi, đừng đến gần như vậy. 

Trước khi tôi kịp khẩn khoản thêm nữa trong suy nghĩ của mình thì cánh môi em đã chạm lên trán tôi. Ấm nóng và dịu dàng. Rồi cánh môi đó cũng nhanh chóng rời đi trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm được gì nữa. Kèm theo đó là tiếng đóng cửa vang lên dứt khoát. 

Dù biết là em đã đi rồi nhưng rất lâu sau tôi mới dám mở mắt. 

Ánh nắng ban sớm tràn qua cửa sổ để hờ, đổ hơi nóng vào căn phòng, làm ấm dần không gian. Tôi lơ đễnh ngắm nhìn những hạt bụi lởn vởn dưới ánh nắng. Ước gì tôi cũng có thể hóa thành bụi luôn đi, để thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong này. Khôi à, em muốn tôi phải làm sao? 

[Minsoon] From best friend to friend with benifitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ