Chương VII

913 86 13
                                    




- Ủa anh chưa soạn đồ à?

Minh Khôi đã đến nhà tôi và ném vào mặt tôi câu hỏi hết sức khó hiểu vào một buổi tối thứ 6 đầy hạnh phúc với tôi khi đã hoàn thành xong hết mọi deadline và đang trên tinh thần chuẩn bị cho một cuối tuần lười biếng đầy tuyệt vời.

- Soạn đồ gì chứ? - Và tôi trả lời em với một khuôn mặt còn ngơ ngác hơn cả mấy thực tập sinh mới của công ty tôi.

Minh Khôi chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi thẳng vào nhà tôi. Vừa đi vừa xách theo một cái va li to oạch, nhìn cứ như em ấy chuẩn bị chuyển hẳn qua nhà tôi ở vậy.

- Em xách va li qua đây làm gì? Lại bị mẹ chửi rồi đuổi đi đấy hả?

- Em dạo này hơi bị ngoan nhé! Anh toàn nghĩ xấu cho em.

- Ngoan vậy chứ xách cái va li to như cái nhà qua đây làm gì?

- Dắt anh đi Đà Lạt!

Dứt lời Minh Khôi mở tủ quần áo của tôi rồi rất thuần thục lựa chọn những bộ đồ cần thiết, gấp gọn gàng trong cái vali mà em đem theo. Tôi thì như bị ném bom nguyên tử vào người, chỉ biết ngồi trên giường trân trân nhìn Minh Khôi hết lấy cái này rồi lại với cái kia.

- Anh đi thay đồ đi, 9h30 xe chạy ấy.

Đến đây tôi mới giật mình nhận thức được tình hình hiện tại. Não tôi cố vận hành hết công suất, lục tung mọi kí ức còn tồn tại trong nó để xác nhận lại xem tôi đã nhận lời đi Đà Lạt với cái thằng chó con này hồi nào. Kết quả vẫn là chẳng nhớ được gì sất.

- Ê cu, dừng lại cho anh 5p. Anh hẹn mày đi Đà Lạt hồi nào?

- 3 hôm trước, 4h sáng em gọi, anh bảo em rủ anh lên Sao Hỏa cũng được mà.

Lúc này thì não tôi cũng đã chịu hoạt động đàng hoàng và kí ức ùa về như nước lũ. Con chó con trước mặt này đã lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo mà giở trò. Và nhìn em ấy ngay lúc này đây. Cười tươi rói với cái răng khểnh dễ thương đến đáng ghét. Thế là ước mộng về một cuối tuần lười biếng với chăn ấm nệm êm của tôi cứ vậy mà bay xa và rất xa.

- Anhhhh, nhanh đi nào. Đã 8h rồi đó, trễ xe bây giờ.

Tôi đi thay đồ với một khuôn mặt hết sức hậm hực và cũng không quên để lại cho Minh Khôi một cái lườm cháy mặt. Thế mà em vẫn cười được. Đồ chó con mặt dày.

- Xe em cũng đã đặt, đồ em cũng đã soạn, khách sạn em cũng đã hẹn, lịch trình em cũng đã lên. Anh chỉ cần đi theo em thôi là được.

Minh Khôi hết sức hào hứng nói còn khuyến mãi thêm cái nụ cười chó con cùng cái kiểu làm nũng dễ thương chết đi được. Mặc dù đã dặn lòng là không được dễ dãi với em nhưng tôi lại không thể nào cầm lòng được trước những thứ đáng yêu. Kết quả là chẳng giận em thêm được một giây nào nữa, bằng lòng bị em cho vào tròng.

Khi lên xe, vì quá mệt vì thiếu ngủ sau những ngày điên cuồng làm việc. Tôi ngủ một giấc ngon lành. Lúc tản sáng, khi xe leo đèo Bảo Lộc, tôi chợt giật mình tỉnh dậy vì đường xóc. Ngóng ra cửa sổ thấy bầu trời lung linh với hằng hà sa số những ngôi sao đang lấp lánh đẹp đến nao lòng. Định bụng quay qua gọi Minh Khôi dậy để cùng ngắm sao thì tôi phát hiện tay trái của tôi đã nằm trong tay phải của em từ lúc nào. Em ngủ rất say nhưng nắm tay tôi cũng rất chặt. Năm đầu ngón tay múp míp của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay em. Hơi ấm tỏa ra từ bàn tay em truyền vào tay tôi, lan đến tận trái tim làm lòng tôi mềm đi như một miếng bơ tan trên chảo nóng. Khỏi phải nói lòng tôi hân hoan đến mức nào. Ai lại không hạnh phúc khi được nắm tay người mình yêu chặt đến thế chứ. Nhưng tôi chưa bao giờ có thể dừng được sự mâu thuẫn trong chính bản thân mình. Tôi nhìn xuống bàn tay mình rồi nhìn vào khuôn mặt em, đôi môi em. Tôi chợt nhớ về hôm tôi giúp bạn gái em làm hòa. Cũng bàn tay này đã vuốt mái tóc tơ mềm của cô gái ấy rất dịu dàng. Vậy mà giờ nó lại nắm tay tôi chặt đến vậy. Tôi không thể ngừng đặt câu hỏi, không thể ngừng hoài nghi về ý nghĩa của những việc em làm. Mà trên cả, tôi không thể ngừng rung động vì chúng. Tôi không thể ngừng yêu em. Thậm chí tôi cũng chẳng thể ngừng việc đau lòng. Đêm đó khi nhìn thấy em ôm chặt lấy bạn gái mình, thấy em nhẹ nhàng đặt lên trán cô ấy nụ hôn an ủi đầy dịu dàng. Rồi nhìn thấy nụ cười vui vẻ tươi tắn của bạn gái em khi tôi chở cô ấy về nhà, lắng nghe cô bé tíu tít bảo rằng em hết giận rồi, rằng cô bé mong chờ đến hôm sau để được đi liveshow Hà Anh Tuấn với em nhiều thế nào. Và còn cả lời cảm ơn cô bé ấy giành cho tôi vì đã giúp cả hai làm hòa thành công. Lúc ấy tôi đáp lại cô bé bằng một nụ cười miệng còn trong lòng tôi thì đắng nghét không thể tả. Tôi về nhà với một lốc bia và cứ vậy uống rồi lại uống. Vị bia đắng, mùi men rất khó chịu, tôi chẳng bao giờ ưa nổi thứ đồ uống này. Nhưng có lẽ vì trong lòng tôi còn đắng hơn cả vị bia trên miệng nên tôi chẳng cảm thấy gì cả. Cứ uống, uống rồi lại uống. Lon này đến lon khác đến khi mình nằm gục xuống vì say.

Sao ngoài trời vẫn lấp lánh, đôi lúc còn có vài ngôi sao băng xẹt ngang qua. Không khí đồi núi lúc tản sáng lành lạnh làm tôi rúc mình sâu hơn vào người bên cạnh. Tôi quyết định dẹp mớ suy nghĩ ngổn ngang trong mình, dựa vào người Minh Khôi nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu cho hai cánh phổi ngập tràn mùi bạc hà của em rồi chìm mình vào giấc ngủ.

Chúng tôi đến khách sạn khi mặt trời đã ló dạng, thành phố Đà Lạt đã vào nhịp sống chậm rãi đặc trưng của nó. Vừa bước vào phòng, tôi đã phi thân ngay đến chiếc giường, lăn mình vào mớ chăn bông dày cộm.

- Thuận Anh à! Ra khỏi chăn đi rồi chuẩn bị ăn sáng nè anh! - Minh Khôi lại gần rồi cố gắng lôi tôi ra khỏi mớ lùng bùng trên giường.

- Không, anh muốn ngủ, muốn ngủ. - Tôi sống chết ôm chặt lấy cái chăn, ì mình nằm lì trên giường.

- Dậy đi anh, không là không có ăn được bánh mì xíu mại ngon đâu. - Em vẫn cố kiên trì ngồi trên giường lay tôi dậy.

Mặc kệ những lời năn nỉ của Minh Khôi, tôi vẫn quấn chặt mình bên trong chiếc chăn bông. Cuối cùng em đành chịu thua tôi. Dù đang trong cơn mơ màng nhưng tôi vẫn nghe được tiếng đồ đạc loạt xoạt cùng tiếng nước từ phòng tắm vọng lại. Tôi thầm nghĩ đúng là đồ chó con, trời lạnh thế này mà vẫn đi tắm được. Khi tiếng nước đã ngừng thì không lâu sau bên giường tôi cũng lún xuống một chút. Minh Khôi khẽ khàng nhấc chăn ra rồi chui vào chăn nằm cùng tôi. Tay và chân em lạnh ngắt vì mới đụng nước, cái lạnh từ người em làm tôi hơi khó chịu mà tỉnh giấc.

- Trời thì lạnh mà còn đi tắm, em dở người hả?

- Em thích !

- Đại thiếu gia Kim Minh Khôi lắm nhiều tiền nhiều của mà sao lại đi đặt phòng đơn rồi giờ chui vào đây phá giấc ngủ của thân già này vậy?

- Em thích!

Dứt lời em liền dùng cái bàn tay to đùng mà lạnh ngắt như nước đá đó áp vào má tôi rồi nắn nắn bóp bóp.

- Thuận Anh dạo này nhiều việc lắm hay sao mà gầy đi thế này. Mặt mũi hóp vào hết rồi này. Hai cái má cũng mất tiêu.

- Ừ bận lắm!

- Vậy mấy ngày nay em sẽ dẫn Thuận Anh đi ăn thật nhiều để đắp vào hai cái má nhé!

Em lại cười nữa rồi, cái nụ cười chó con đó. Mấy lời này chẳng phải là mấy câu đối thoại của những người yêu nhau hay sao? Mà tôi với em nào phải người yêu. Em buông hai bàn tay ở má tôi xuống mà đặt lên vai, ôm chặt tôi vào lòng em. Mùi bạc hà của em, cái cách em xoa nhẹ bờ vai tôi thật sự làm tôi mất hết lí trí rồi. Tôi quyết định sẽ mặc kệ tất cả. Ở đây chúng tôi chẳng quen ai, chỉ có hai đứa lạc lõng ở giữa rừng những người xa lạ. Vậy thì tôi sẽ thành thật và nuông chiều trái tim mình một chút. Tôi khẽ nhích lại gần em hơn, vòng tay mình qua eo em rồi cũng ôm xiết em lại.

- Ừ, anh sẽ ăn thật ngon!

Tôi sẽ thành thật với mọi cảm xúc của chính mình. Thành thật với tình yêu mà tôi giành cho em. Thành thật ở đây và thành thật vào lúc này.

Tôi rời tay mình từ eo lên khuôn mặt em, nhẹ vuốt ve và nhìn ngắm em thật kĩ. Chúng tôi đối mặt nhìn nhau không dứt. Tôi chủ động đặt môi mình lên môi em. Hôn em một cái thật nhẹ nhưng cũng thật lâu. Tôi dùng ngón cái âu yếm khuôn mặt em một lúc rồi nói.

- Và anh cũng yêu em thật nhiều.

[Minsoon] From best friend to friend with benifitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ