Chương XIV

85 8 0
                                    

Thuận Anh bỏ đi một lúc lâu mãi chưa về khiến tôi đứng ngồi không yên. Điện thoại lúc nãy tôi đã ném bên vệ đường nên bây giờ chẳng biết liên lạc với anh kiểu gì. Chân tôi chạy ra đến cửa thì khựng lại vì tôi không biết phải đi về hướng nào để tìm anh. Dù đã biết nhau một thời gian khá dài nhưng khi đối diện với những khoảnh khắc này, tôi chợt vỡ lẽ rằng bản thân gần như không hiểu rõ Thuận Anh một chút nào.

 Vậy là tôi chỉ đành bó gối trên sofa, ngóng ra chiếc cửa gỗ chờ Thuận Anh trở về. 

Phía cửa vang lên một tiếng cạch làm tôi giật mình choàng tỉnh. Ánh sáng từ cửa làm mắt tôi chói lòa. Chẳng lẽ Thuận Anh đi cả đêm không về sao? Còn tôi thì ngủ quên từ bao giờ thế này? 

- Khôi à, dậy ăn sáng con nhé! - Mẹ tôi nhỏ giọng lên tiếng. 

Tiếng mẹ nhẹ tênh dịu dàng mà khiến tôi giật bắn mình. Ngay lập tức tôi nhìn quanh quất khắp căn phòng những chẳng tìm kiếm được điều mình mong muốn. 

Rõ ràng Thuận Anh cả đêm qua không về. 

- Tại sao mẹ lại đến đây được? 

- Thuận Anh nhắn cho mẹ mật khẩu nhà, rồi nói mẹ đến xem chừng con. 

- Anh ấy chỉ nói vậy thôi sao? Còn gì nữa không mẹ? 

Mẹ tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Tôi thở dài một tiếng, không giấu nổi sự thất vọng. 

Khi tôi vẫn đang thất thểu trên sofa thì mẹ đã nhanh chóng đưa cho túi quần áo, giục tôi nhanh chóng đi tắm rửa. Tôi cũng không muốn hỏi gì thêm nên ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Tắm xong tôi đã thấy mẹ đứng trong bếp từ lúc nào. Căn hộ của Thuận Anh không quá lớn nên mẹ tôi cũng dễ dàng tìm thấy đồ dùng cần thiết, bày biện bữa sáng lên bàn ăn. Tiếp tục thở dài thêm vài tiếng nữa khi nhìn thấy cánh cửa nhà vẫn im lìm. Tôi thất thểu ngồi vào bàn ăn.  Tâm trạng không tốt nên ăn cũng chẳng vào. Mấy cọng mì trong tô bị tôi quấy rối, ngấm nước đến trương lên chẳng khác gì mặt tôi lúc này. 

- Khôi à. Con với Thuận Anh là như thế nào? 

Câu hỏi của mẹ làm tôi đứng hình, nhất thời cười đầy chua chát. Phải nói sao đây nhỉ? Có lẽ rằng yêu rất nhiều mà cũng dày vò nhau không ít. Nguyên nhân đều xuất phát từ sự do dự của tôi. Để rồi khi mọi thứ vỡ lở, cả tôi lẫn Thuận Anh đều như rớt vào bãi cát lún, càng cùng vẫy lại càng chìm sâu. 

Tôi im lặng rất lâu, cúi gằm mặt như chỉ muốn giao tiếp với bát mì. Mẹ ngồi đối diện tôi, kiên nhẫn chờ đợi. Câu chữ chạy loạn trong đầu, tôi cố gắng sắp xếp chúng lại lựa chọn thật cẩn thận. Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống tiêu chuẩn. Cả cuộc đời bà, từ lời nói đến hành động đều là nghĩ cho chồng cho con. Vậy nên tôi biết bà đang trông chờ một câu trả lời thế nào. Một câu trả lời phù hợp với những ước mong của bà. Đến sau cùng, thứ tôi lựa chọn lại là đối diện với sự thât gai góc.

- Con yêu anh ấy nhưng yêu không đúng cách. Và bây giờ cả con lẫn anh ấy đều đau. 

Tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mẹ. Con ngươi trong trẻo của người phụ nữ ấy dao động. Chắc bên trong đang là một cơn sóng dữ dội hoặc là một ngọn núi đã sụp đổ. 

Sự việc hôm qua xảy ra, không chỉ có mình tôi và Thuận Anh là người tổn thương. Mẹ hay bố tôi có lẽ cũng không dễ dàng để tiếp nhận sự thật đó. Tình yêu thương của họ tỷ lệ thuận với kỳ vọng họ đặt ra ở đứa con trai duy nhất này. Chỉ có điều chúng làm tôi khó thở lắm. Cho nên dù nhìn thấy rõ hậu quả tồi tệ này, tôi vẫn phải tìm cách để tìm lấy một lối thoát cho bản thân. 

- Nhiều đến mức con có thể vứt bỏ cả gia đình mình vì thằng bé sao? 

- Không phải vì Thuận Anh mà là vì chính con. 

Mẹ nhìn tôi sững sờ. Có lẽ bà vẫn chưa hiểu điều tôi muốn ám chỉ. 

- Vấn đề không phải đến từ việc con yêu Thuận Anh mà đến từ việc con yêu đàn ông. Con lớn lên trong kỳ vọng của bố mẹ nên con hiểu vô cùng rõ trách nhiệm cưới vợ sinh con nối dõi tông đường của mình. Mẹ không biết con đã mất bao lâu, dằn vặt đau đớn đến thế nào để hiểu được chính mình đâu. Khi lần đầu nhận ra những rung động của mình giành cho Thuận Anh. Con thật sự rất sợ. Thế nên con đã đi tìm ngay một người con gái khác. Cố gắng điều chỉnh bản thân, thuyết phục mình rằng những cảm xúc đó chỉ là nhẫm lẫn thôi. Nhưng con làm không được. Dù có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa con cũng không làm được. Đến khi con nhận thức được tình cảm của mình nhiều đến thế nào thì tất cả đã tan tành hết rồi. 

Những kìm nén trong lòng xổ ra như một dòng thác bị gãy đập. Tôi nói liên hồi để che giấu sự run rẩy trong mình. Đối diện với cảm xúc của mình luôn là trận chiến cam go nhất. Tôi đã mất rất lâu để nhìn rõ được trái tim mình. Rồi lại phạm rất nhiều sai lầm để chấp nhận nó. Bây giờ thì tôi lại phải làm đau thêm nhiều người nữa để có thể công khai nó. 

- Mẹ, con thật sự rất yêu Thuận Anh và con chỉ yêu anh ấy thôi. Xin mẹ, hãy chấp nhận con, chấp nhận tình yêu này. 

Mẹ bật khóc vì lời cuối của tôi. Bà vươn tay ra giữa những tiếng nức nở, xoa lên bên má bị ba tát vẫn còn sưng đỏ tối qua. Hốc mắt tôi cũng không nhịn được mà rơi xuống những giọt nước nóng hổi. Mẹ vòng qua chiếc bàn, đứng trước mặt tôi giang tay ôm lấy đứa con trai dại khờ của mình vào lòng. Chúng tôi ôm nhau khóc rất lâu. Cảm giác như chỉ cần khóc thật nhiều, nước mắt có thể đủ chất chứa để xóa nhòa đi hết mọi đau đớn đã có suốt thời gian qua. 

[Minsoon] From best friend to friend with benifitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ