Chương XVI

72 10 0
                                    

Sau một hồi khóc lóc đến kiệt quệ thì mẹ tôi rời đi với một cái ôm xiết chặt. Bà nói rằng dù rất thương tôi nhưng bà vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Về phần ba tôi có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai nên tốt nhất tôi hãy ở lại nhà Thuận Anh một thời gian. Mẹ tôi sẽ cố gắng nghĩ cách để giải quyết chuyện này. 

Ngày hôm đó thời gian trôi chậm rì. 

Tôi ở trong nhà Thuận Anh, nhớ anh da diết. 

Ngồi trên sofa nhìn thấy đôi giày im lìm ở cửa nhà là thấy nhớ anh. Đứng lên vào bếp nhìn thấy cái tô gốm hình hổ anh tự làm vài tháng trước là thấy nhớ anh. Đi vào nhà vệ sinh nhìn chiếc bàn chải nhỏ cắm vào cốc là thấy nhớ anh. Bước ngang tủ quần áo nghe hương đào lại càng nhớ anh. 

Chịu không được nữa nên tôi quyết định ra ngoài đi chợ. Ít ra chuẩn bị một ít thức ăn chờ anh về vẫn hơn. 

Khi tôi quay về cũng khá trễ rồi nhưng tôi vẫn không tìm thấy được chút dấu vết nào từ Thuận Anh. Chẳng lẽ anh tính bỏ hẳn nhà đi chỉ để né mặt tôi thôi sao? Thở dài một hơi tôi vẫn chọn sẽ nấu cơm đợi anh về. 

Đang đứng đảo nồi canh thì tôi nghe tiếng mở cửa, tôi chỉ kịp quay đầu nhìn về phía cửa thì một bóng đen nhỏ nhắn rất quen chạy nhào đến vào lòng tôi. Rất nhanh chóng nhận ra người trong lòng là Thuận Anh, tôi buông muôi canh trên tay xuống rồi ôm lấy anh. Tôi tính lên tiếng hỏi anh có chuyện gì vậy thì đã thấy lồng ngực mình ướt một mảng. Thuận Anh ôm tôi chặt cứng, vừa xiết vừa khóc, vụn vỡ lên tiếng. 

- Minh Khôi, Kim Minh Khôi. Em có yêu anh không? 

- Yêu. 

- Có thật sự yêu anh không? 

- Em có, rất yêu anh. 

- Đã yêu anh từ lúc nào? 

- Quá khứ, hiện tại, tương lai. 

- Những lời vừa rồi là thật, không dối trá đúng không? 

- Thật, em sẽ đánh đổi mọi thứ em có, làm mọi thứ trong khả năng chỉ để anh biết em yêu anh. Em rất rất rất rất yêu anh. 

Tôi kéo Thuận Anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh để nói cho anh rõ lòng mình. Đến tận bây giờ rồi, đã sai lầm biết bao nhiêu rồi mới có thể thừa nhận lời yêu với nhau. 

Anh ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước. Tôi đưa tay đón lấy những giọt nước mắt đó. Cứ lau giọt này đi lại có giọt khác xuất hiện như một cơn mưa rào không bao giờ tạnh. Tôi xót xa vô cùng nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy anh. Dùng hơi ấm từ cơ thể mình để cho anh biết được sự hiện diện của tôi, nhịp đập của trái tim tôi, hơi thở của lá phổi tôi đều chân thành yêu anh vô cùng. 

- Vậy từ giờ bắt đầu yêu nhau, trọn vẹn nhất nhé? 

Tôi hôn lên mắt anh thay cho câu trả lời. Nước mắt anh len lỏi vào môi tôi mặn chát. Thứ vị này chính là vị của hiểu lầm, của chia xa, của đớn đau, của nỗi buồn. Thứ hương vị chẳng dễ chịu chút nào và tôi cũng không muốn ướp tình yêu của mình bằng nó nữa. Từ giờ, sẽ chỉ nêm tình yêu của mình bằng ngọt ngào và yêu thương thôi. 

[Minsoon] From best friend to friend with benifitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ