Chương XV

54 7 0
                                    

Đúng là thức đêm mới biết đêm dài. Sau cuộc gọi điện với mẹ, tôi vẫn ngập chìm trong biển suy nghĩ. Thế là tôi lang thang cả đêm với mớ bòng bong trong đầu mình. Cho đến khi đèn đường cụp tắt và mặt trời lờ mờ mọc lên ở đường chân trời. 

Cơ thể hóa ra cũng có kí ức. Khi đầu óc mụ mị thì cơ thể lại trả theo thói quen. Chân tôi đã dắt mình trở về nhà từ lúc nào. Tôi đứng yên lặng ở cửa một lúc lâu, áp tai vào tấm ván gỗ lắng nghe thử động tĩnh bên trong. Phía trong căn nhà im bặt không một tiếng động. Trời lúc này mới tờ mờ sáng nên chắc Minh Khôi vẫn còn say ngủ. Liếc nhìn điện thoại, màn hình chờ hiển thị thông tin ngày tháng. Hôm nay là thứ 2 rồi, tôi vẫn phải đi làm thôi. Ít ra cần kiếm một cái cớ để ép bản thân mình rời khỏi đám rối rắm trong lòng. 

Cố gắng mở cửa nhẹ nhất có thể. Tôi rón rén bước vào căn nhà của mình. Khôi đang say ngủ trên sofa, không có biểu hiện gì là nhận ra tôi đã về. Nhanh chóng luồn qua cửa, tôi nhón chân bước về phòng mình. Trước khi đóng cửa phòng tôi cũng không quên kiểm tra chỗ sofa. Thật sự tôi không muốn phải đối diện với Khôi một tí nào đâu. 

Sửa soạn tinh tươm để lấy tinh thần đối diện với công việc. Tôi lại tiếp tục rón rén trở ra phòng khách. Lúc bước ngang qua sofa, tôi không nhịn được mà nhìn về Minh Khôi. Em nằm co go một góc, tay ôm lấy chân, gục xuống đầu gối. Tư thế nằm ngủ vô cùng đáng thương khiến tôi có chút nhói lòng. Nhìn qua một giây thôi cũng biết em đã ngồi thế này chờ tôi cả đêm. Một đợt chua xót cuộn trào lên từ đáy lòng. Chúng tôi yêu nhau mà đang làm gì nhau thế này? 

Nán chân đứng lại nhìn em thêm một chút rồi tôi mới tiếc nuối mở cửa rời đi. Chứng kiến em như thế lại làm lòng tôi loạn cả lên. Nỗi lo lắng không kìm xuống được khiến tôi gọi điện cho mẹ Minh Khôi, nhờ cô đến chăm sóc em. 

Công việc giúp tôi tạm quên đi nỗi phiền não của mình đôi chút. Suốt buổi sáng tôi không dám để mình rảnh rỗi. Vì tôi sợ chỉ cần đầu óc mình ngơi nghỉ một chút thôi, những lời tự vấn sẽ ùa về. Chất vấn trái tim tôi về tình cảnh giữa tôi và Minh Khôi. 

Gần đến giờ nghỉ trưa thì điện thoại tôi vang lên thông báo. Màn hình hiển thị tin nhắn từ Cô bé thuần khiết làm tôi có chút chột dạ. Cũng một thời gian rồi tôi không liên lạc với cô bé. Chưa kể đến việc Minh Khôi lại còn đơn phương chia tay cô bé vì tôi. Điều này làm tôi thấy tội lỗi vô cùng. 

Từ Cô bé thuần khiết

- Anh ơi, một chút nữa em gặp anh được không? Em có chuyện muốn nói với anh. 

Từ Anh trai Hamziiii

- Có gấp không em? Nay anh đang ở công ty. 

Từ Cô bé thuần khiết:

- Em cũng đang ở gần công ty anh. Không mất nhiều thời gian lắm đâu ạ. 

 Thả cho cô bé một icon thay lời đồng ý. Tôi nhận địa chỉ điểm hẹn trong lo lắng lẫn thắc mắc. Minh Khôi nói đã chia tay cô bé được vài tuần. Trong suốt thời gian đó cô bé hầu như im hơi lặng tiếng. Bây giờ đột ngột muốn hẹn gặp tôi. Tôi dù cố trấn an mình bao nhiêu cũng không thể ngăn nổi những thắc mắc ngập ngụa trong tâm trí. 

Quán cà phê em hẹn tôi cũng chỉ cách công ty tầm 5 phút đi bộ. Giải quyết công việc của buổi sáng xong tôi nhanh chóng đến chỗ hẹn. Khi mở cửa bước vào đã thấy em ngồi chờ tôi từ lúc nào. Bỗng dưng cảnh tượng này thật quen thuộc, vô cùng giống lúc tôi gặp mẹ Minh Khôi. Từ lúc nào mà những rắc rối tôi có với phái nữ luôn liên quan đến Minh Khôi thế này. 

Bạn gái Minh Khôi (à lúc này là cũ rồi) nhanh chóng nhận ra tôi. Em vẫy tay thay lời chào hỏi. 

Tôi lặng lẽ quan sát em, trông em không có vẻ gì là quá buồn rầu hay tiều tụy. Vẫn giữ được dáng vẻ hồn nhiên trong trẻo đó. Chúng tôi gọi nước rồi rơi vào một khoảng lặng. Đôi bên chợt trở nên ngượng ngùng, không biết mở lời như thế nào. 

- Anh nè... Ừm, em vào thẳng vấn đề luôn nhé. - Em lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, tôi chỉ gật đầu thay câu trả lời. 

- Chắc anh Khôi có tìm đến anh để nói chuyện rồi nhỉ. Chúng em chia tay rồi... 

Em ngập ngừng đôi lúc, tay miết mạnh lên chiếc ống hút trong ly trà. Tôi nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo từ em. 

- Thật ra thì... Em là người chủ động chia tay trước. - Dứt lời em cười nhẹ một cái như có như không. 

Tôi ngạc nhiên đến không giấu được biểu cảm của mình. Trực tiếp gửi cho em một giật mình và mở to mắt nhìn trân trân em. Uống một ngụm trà như để lấy sức, em vẫn điềm nhiên cất tiếng. 

- Em nhận ra người anh Khôi thật sự yêu, người mà trái tim anh ấy thuộc về, người mà anh ấy ngóng trông cả trong cơn mộng mị không phải em. Anh ấy chọn em chắc có lẽ cũng vì trên khuôn mặt em có đôi nét giống người đó thôi. 

- Sao em lại nghĩ như thế? - Tôi rụt rè lên tiếng, sâu thẳm trong lòng dường như hiểu "người ấy" trong lời em nói là ai. 

- Em tìm thấy cái này. - Em lấy trong balo một chiếc usb nhỏ đặt lên bàn rồi tiếp tục. 

- Vài tuần trước máy tính em hỏng nên em có mượn của anh Khôi. Lúc lưu file em vô tình nhìn thấy một thư mục đánh mã rất lạ. Vì lạ nên em nhấp vào thử, vô tình phát hiện ra những bí mật giấu trong đó. Trong cơn ghen tức em đã sao lưu nó lại để vào đây. Rồi em tìm anh Khôi hỏi chuyện, sau một hồi anh ấy cũng thừa nhận tất cả. Vì nóng giận nên em đã đề nghị chia tay luôn, anh ấy cũng chẳng níu kéo. 

Em ngừng lại đôi chút, khuôn mặt phảng phất nét buồn tủi. Cơn tội lỗi ngập ngụa cõi lòng tôi, thắt vào cuống tim đau nhói. Tôi thấy mình như kẻ xấu xa tồi tệ nhất cõi đời này. 

- Cũng mất một thời gian để em bình tĩnh và suy nghĩ lại. Em đã coi đến nhàu nát những thứ có trong file này. Càng coi đến đâu thì cơn giận của em lại được thay thế bằng sự xót xa nhiều hơn. Trong đó chất chứa một nỗi lòng cô đơn và đáng thương đến cùng cực. Có cả vô cùng nhiều những lời nói chẳng thể gửi đến đúng người. Vậy nên em quyết định đóng vai bồ câu đưa thư, giúp những bức thư này đáp được đúng điểm đến. 

Nói rồi em đẩy chiếc usb về phía tôi và xin phép rời đi trước. Cuộc gặp chỉ kéo dài 20 phút thôi mà tôi cảm giác như mình mất hơn 20 năm cuộc đời để thấu hiểu nội dung của nó. 

Về lại công ty với một tâm trạng nặng như đeo trì. Tôi cố gắng tập trung vào công việc nhưng cứ vài chục phút lại liếc mắt nhìn qua chiếc usb kia một lần. Tôi cứ lặp lại trạng thái liên tục cho tận đến lúc tan làm. Khi mọi người trong công ty đều đã rời đi hết tôi mới dám cắm chiếc usb vào ổ cứng. 

Thư mục ấy được đặt tên bằng một dãy số "150696". Vừa lạ lẫm mà cũng vừa quen thuộc khi nhìn tên mình xuất hiện trong file một thư mục như thế. Tôi ấn vào và những thứ trong đó làm tôi vỡ òa.  

[Minsoon] From best friend to friend with benifitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ