Chương III

969 95 0
                                    


- Kim Minh Khôi là đồ đáng ghét chết tiệt! 

Tôi đã phải vừa úp mặt vào gối vừa gào lên trong im lặng như vậy. Tôi, ngay lúc này, rất ghét Kim Minh Khôi. Vì cớ gì mà em có quyền xông vào nhà tôi, quăng tôi lên sofa rồi làm tình như một cơn lốc xoáy vậy chứ? Để rồi khi tôi hỏi lý do em buông cho tôi một cái lý do cũng đáng ghét không thua gì em. Cãi nhau với bạn gái ư? Hóa ra tôi chỉ là một cái thùng rác để em xả cảm xúc của mình vào đấy à? Tôi thật sự không có giá trị gì trong mắt em sao? 

Tôi lại chợt nhớ đến cái lần mà tôi hẹn ra bến chờ ga tàu gần nhà em để thú thật với em việc tôi là gay. Hôm đó là một buổi đêm rất đẹp. Tôi ngồi ở phiến ghế đá quen thuộc chờ em. Minh Khôi có một tình yêu rất đậm sâu với tàu lửa và Đà Lạt. Em bảo đó là hai thứ mà em muốn lưu giữ lại nhiều nhất trong máy ảnh của mình. Vì chúng hoài cổ và luôn có một hơi thở rất riêng. Cũng vì điều đó mà ga tàu gần nhà luôn là nơi để chúng tôi ngồi kể nhau nghe những câu chuyện, tỏ cho nhau biết những nỗi niềm chất chứa trong lòng, lắng nghe nhau những lúc mỏi mệt. Nghe có vẻ giống hẹn hò quá nhỉ. Nhưng mà chúng tôi là bạn mà, bạn thân, rất thân. 

Em đến với hai ly trà sữa thật bự. Cả hai đứa tôi đều vốn chẳng hảo ngọt. Nhưng đồ ngọt lại rất tốt cho tâm trạng lúc buồn. Và em biết tôi đang rất buồn.

- Khôi này, em còn nhớ phim Love, Simon mà hai đứa mình cùng đi coi vào tháng trước không? - Tôi hỏi em thật nhẹ và chẳng dám ngẩng đầu lên vì tôi chẳng có một tí dũng cảm nào để đối diện trước em. 

- Nhớ chứ, phim ấy dễ thương mà. Em còn nhớ nó là bộ phim duy nhất khiến anh im lặng được hết toàn bộ giờ chiếu ấy chứ. -  Em vừa cười vừa cố chọc cho tôi lên tâm trạng. 

- Anh là một "Simon".

 Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi mà ngẩng đầu lên đối mặt với em. Giây phút đó thậm chí còn đáng sợ hơn việc chờ điểm thi đại học nữa cơ. Tim tôi đập với một tốc độ có thể nói là ngang ngửa Usain Bolt. 

- Bình thường mà Thuận Anh, em hoàn toàn ổn với việc này mà. - Em đáp lời tôi ngay lập tức, thậm chí còn tặng kèm thêm cái nụ cười răng khểnh tỏa nắng cộp mác Kim Minh Khôi. Tôi cảm giác như là cả trái tim lẫn đại não của tôi đều đang nắm tay nhau mà trốn vé nhảy lên tàu Apollo để né xa trái đất này rồi. Tôi thật sự không thể tin được là Minh Khôi thấy việc tôi là gay là bình thường. 

- Từ giờ em có nên gọi anh là Simon Quyền không nhỉ, hay Simon Thuận anh? Nghe kiêu phết nhờ! - Em vẫn còn đùa được ư? Em thật sự thấy hoàn toàn bình thường với vấn đề này ư? 

- Nhưng... chẳng phải là em... em rất ghét gay sao? Có mấy lần em kể anh nghe về việc em bị... bị mấy đứa gay trong đoàn trường... gạ đó sao? - Khó khăn lắm tôi mới có thể lắp bắp cất tiếng. 

- Em nói em ghét gay bao giờ? Em chỉ ghét mấy đứa gay gạ em thôi. Còn Thuận Anh thì em không có vấn đề gì cả. Thuận Anh đời nào dám gạ em lên giường chứ!

- Thật sự là em thấy bình thường á? - Tôi vẫn không đời nào tin được chuyện này. Thậm chí ông cố nội nhà tôi đội mồ sống dậy thì còn dễ tin hơn là chuyện này. 

- Đã nói bình thường thì nó là bình thường rồi mà. Vì là Thuận Anh nên đều bình thường hết. Giờ thì anh uống cho hết hai cái ly trà sữa này đi là mọi chuyện bình thường ngay. 

Em vừa nói vừa ép tôi uống sạch hai ly trà sữa to tổ chảng đó. Mà đúng là uống đồ ngọt thì tâm trạng tốt hơn hẳn nên cũng thấy bình thường thật. 

- Với lại em biết Thuận Anh không bao giờ yêu em đâu.

- Sao em biết chắc chứ? 

- Vì Thuận Anh biết nhiều tật xấu của em quá. Với cả mối quan hệ của chúng là rất bền chặt mà, trên đời này không gì bền chặt và vững chắc được như tình bạn cả. 

Minh Khôi đã khẳng định đầy chắc nịch như thế, lúc ấy có một đoàn tàu vừa cập bến. Ánh đèn từ đầu tàu chiếu vào đằng sau em, hắt ánh sáng lên nụ cười tươi rói của Minh Khôi khiến nó càng thêm sáng chói. Sáng chói đến mức đau mắt. 

Tôi thở dài bó gối ôm mình ngó ra cửa sổ. Đêm này trời chẳng có tí sao gì cả. Ngóng ra cửa sổ chỉ thấy một màu đen đặc quánh bao trọn hết cả không gian. Buồn lại càng thêm buồn. Dư vị của những cái hôn, của những cái chạm, mùi hương của em vẫn còn quấn quýt trên thân thể tôi. Làm tôi càng cố quên lại càng thêm nhớ. 

Tôi khẽ trở mình nằm xuống giường. Quay qua trái ngửi thấy mùi bạc hà, quay bên phải vẫn thấy mùi bạc hà, úp mặt xuống gối lại nghe mùi bạc hà nồng hơn. Người tôi giờ toàn là mùi của Minh Khôi thôi. Em có một mùi bạc hà rất tươi. Cả cơ thể em cứ như là một chậu bạc hà di động vậy. Mùi hương này luôn khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu và an lòng. Dù có căng thẳng và mệt mỏi đến nhường nào nhưng chỉ cần ngửi được một chút mùi bạc hà từ em là tôi lại như được sạc pin vậy. Thế mà giờ này tôi lại ghét mùi bạc hà dã man, cái mùi bạc hà đáng ghét của em. 

Lúc đang cố dỗ mình vào giấc ngủ thì điện thoại tôi lại vang lên một thông báo tin nhắn. 

Từ Cô bé thuần khiết:

- Anh ơi, mai anh đi mua kem dưỡng chung với em nhé! Loại cũ em dùng bị dị ứng, hức. 

Là bạn gái Minh Khôi, cô gái này đến nhắn tin cũng đáng yêu đến vậy. 

Từ Anh trai Hamziiii: 

- Ừ oke em nè!

Từ Cô bé thuần khiết:

- Hamziiii is the best!!!!!!

Tôi ném bụp cái điện thoại vào góc giường. Tự cười khỉnh chính mình. Tôi vừa làm tình điên cuồng với bạn trai của cô gái này. Vậy mà cô ấy vẫn chẳng hay biết gì, vẫn hồn nhiên gọi tôi là anh trai thật thân mật. Ngày mai tôi phải dùng khuôn mặt gì để đối diện với cô bé ấy đây. 



[Minsoon] From best friend to friend with benifitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ