Chương V

857 90 12
                                    




- Anh ơi! Anh không khỏe ạ? - Tiếng gọi nhỏ nhẹ cùng đôi mắt tròn xoe của cô bé đối diện làm tôi bừng tỉnh khỏi những kí ức miên man của đêm qua.

- Anh không sao đâu, đêm qua hơi thiếu ngủ một tí thôi. Em lựa được kem dưỡng chưa? Có muốn mua thêm gì không? - Tôi cố gắng mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác mặc dù sự thật rằng cánh mũi của tôi lúc này vấn vương toàn mùi bạc hà.

- Dạ không ạ! - Cô bé nhìn tôi cười thật tươi rồi gật đầu đầy đáng yêu cùng với tông giọng hết sức mềm mại. Chẳng trách sao Minh Khôi lại đổ gục trước cô ấy.

- Vậy mình đi tính tiền nhé!

Cô bé bật ngón cái thay cho câu trả lời rồi rất ngoan ngoãn mà xếp hàng ở quầy thu ngân. Tôi đứng từ đằng sau nhìn bóng lưng nhỏ ấy mà lòng chợt đắng nghét mùi vị tội lỗi. Cô gái này thật quá sức trong trẻo, từ khuôn mặt, giọng nói đến cử chỉ đều toát lên tư vị không vướng chút bụi trần. Một cô gái mà ai gặp cũng sẽ cảm mến ngay lập tức. Một cô gái mà ai cũng muốn ra sức bảo vệ và trân quý. Một cô gái mà nếu bạn làm cô ấy tổn thương bạn sẽ trở thành tội đồ của thế kỉ.

- Giờ vẫn còn sớm, mình đi trà sữa chút nha anh! - Giọng nói trong vắt như suối nguồn mùa xuân đó lại một lần nữa cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi.

- Dạo này anh đang kiêng đường. - Nếu bắt bản thân tôi phải nói thật ngay lúc này thì tôi có chút sợ hãi đôi mắt trong veo của cô bé này. Nó sáng trong như một tấm gương có thể soi chiếu ra được mọi bí mật dơ bẩn nhất của tôi làm tôi không dám đối diện.

- Anh có thể gọi trà không đường mà! Cả tuần nay em chưa được uống một tí trà sữa nào rồi. Em thèm phát khóc rồi ấy. Năn nỉ, năn nỉ mà. Đi nha anhhhhhh! - Cô bé cầm tay tôi hết lắc trái lại lắc phải, bĩu môi năn nỉ rồi làm đủ thứ trò đáng yêu mà em biết chắc tôi sẽ không thể nào từ chối nổi.

- Thôi được rồi, chiều em tất. - Chỉ có vậy thôi mà cô ấy đã lại cười hết sức rạng rỡ. Đứa trẻ này thật sự chỉ thuần khiết thua mỗi thiên sứ nữa thôi.

Sau khi đã chọn được một chỗ ngồi ưng ý tại quán trà sữa gần đó, bạn gái Minh Khôi bắt đầu tìm trúng nhịp của mình và buổi buôn dưa lê bắt đầu. Cô bé kể cho tôi nghe mọi thứ từ chuyện em đã làm quen được những người bạn đại học thú vị ra sao đến chuyện hôm qua bé cún nhà em đã sinh được bao nhiêu chú cún con. Tôi thì cứ ngồi đó vừa lặng lẽ nhấp ly trà bạc hà không đường vừa nghe em nói. Lâu lâu thì chêm một vài câu cho cuộc trò chuyện thêm vui vẻ. Chẳng hiểu sao mà cuộc trò chuyện bắt đầu trôi về những kỉ niệm trong quá khứ.

- Sau này ai mà cưới được anh thì sướng phải biết luôn ấy! Anh Thuận Anh vừa đẹp trai, khéo léo, ăn nói giỏi lại còn hết sức tinh tế luôn.

- Em khen vừa thôi anh tưởng thật bây giờ.

- Không có đâu nha, em nói thật đó. Lần đầu tiên gặp anh là em đã nghĩ trong đầu là sao mà trên đời có người vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu như anh cơ chứ!

- Anh không tới mức như em nói đâu. Anh nấu ăn tệ cực kì, vào bếp là chỉ có nước đốt bếp đi thôi. Không có thằng Khôi nó qua làm ôsin cao cấp cho thì chắc phải chuyển hộ khẩu vào nhà bà bán cơm luôn mất. - Tôi vừa nhắc đến Minh Khôi thì em đột nhiên trầm lặng hẳn không nói gì, ánh mắt có chút buồn.

[Minsoon] From best friend to friend with benifitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ