Chương 4: Khách hàng khó giải quyết (4)

145 43 0
                                    

Buổi chiều Lisa nhận được wechat của Kim Seok Jin, hỏi cô tiến hành ra sao rồi?

Cô gởi một icon dấu tay "Ok" qua, tỏ vẻ tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Cô để điện thoại xuống trong giây lát, lại ấn mở khóa, nhanh chóng đánh chữ, hỏi anh ta: "Ngài Kim, em trai anh học tiểu học ở trường tiểu học Minnie ở thành phố Incheon sao?"

Jin trả lời: "Đúng vậy? Làm sao cô biết?"

Lisa: "Đương nhiên là tra được."

Jin lại hỏi: "Điều tra tiến triển thế nào? Em trai tôi thích nam hay nữ?"

Lisa gởi qua môt icon chảy mồ hôi: "Ngài Kim, nếu em trai của anh thật sự thích đàn ông, anh sẽ thế nào?"

Tốc độ trả lời của đối phương rõ ràng chậm chút, trạng thái vẫn luôn hiển thị đang trả lời.

Năm phút sau, Jin trả lời: "Có thể như thế nào? Tôi là anh trai cũng không mong gì nhiều, chỉ muốn em ấy có chỗ nương tựa, em ấy không cô đơn sống quãng đời còn lại là tôi thỏa mãn rồi."

Lisa: "Ngài Kim suy nghĩ thoáng thật đấy."

Seok Jin gởi một icon cười nhe răng qua: "Đúng thế, em trai thích là được rồi. Tôi nói này cô gái, cô đừng lúc nào cũng gọi tôi là ngài Kim, nghe rất không thoải mái, gọi tôi là lão Kim đi."

"Lão... Kim? Tôi cho rằng anh là một người vô cùng nghiêm túc."

"Tôi nói này, cô điều tra rốt cuộc như thế nào?"

Lisa đâu thể nói cho anh ta biết mình không thu hoạch được gì, vì vậy nói: "Ừ... Aiz, một hai câu không thể nói rõ, tình hình tương đối khó giải quyết, đợi có bước tiếp theo tiến triển tôi sẽ nói cho anh biết?"

Jin nâng di động, niết cằm do dự hai giây, mới nói: "Vậy đi, chiều nay chúng ta đi uống cà phê, cô nói lại tình hình gần đây của em trai tôi một chút. Sáu giờ chiều, tôi tới đón cô."

Lisa hoàn toàn không ngờ anh ta lại đột nhiên yêu cầu gặp mặt, dù sao trả tiền chính là đại gia, cô cũng không thể vô cớ từ chối.

Ngày hôm sau là Chủ nhật, cô và Kim Jin hẹn vào lúc sáu giờ chiều. Năm giờ bốn mươi cô ra cửa xuống lầu, ở ven đường đợi một hồi, một chiếc xe mô tô chợt vụt qua trước mặt cô.

Xe mô tô lao đi tầm trăm thước, lại uy vũ mà quẹo trở về, dừng ở trước mặt cô.

Đường cong sườn xe gọn gàng, màu sắc dùng đen làm chủ, màu xanh đậm làm phụ. Xe này thấp bé xinh xắn, phía trước thon dài, phía sau rộng rãi, cá tính ngất trời, vẻ ngoài lóa mắt người nhìn.

Người đàn ông trên xe mang mũ bảo hiểm đen, mặc quần cạp cao, tay dài chân dài, chân mang giày da màu đen, nhìn kiểu gì cũng giống cao bồi miền Texas phiên bản xe mô tô.

Người đàn ông lấy mũ bảo hiểm xuống, ngoắc ngón tay với cô, từ đầu đến chân toát ra khí chất quần áo lụa là. Lisa chắt lưỡi hít hà, không ngờ là Kim Jin, anh vậy mà lại láy xe mô tô tới đón cô... Thật sự, đủ phong cách!

Jin theo thói quen dùng ngón cái sờ râu trên miệng, mỉm cười nghiêng đầu, ra dấu bảo cô lên xe, "Cô Mano, lên đi."

Lisa mang ba lô, dạng chân lên xe, tay không biết phải để đâu. Jin đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm, thuận thế nắm lấy cổ tay cô để ngang hông mình: "Nắm chắc đấy cô gái, tôi chạy xe rất nhanh."

{Lizkook} Can't loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ