Chương 17:

110 28 2
                                    

Bác sĩ chuẩn đoán BongMin bị cảm, viết cho đơn thuốc, truyền một bình nước là xong.

Uống thuốc xong tạm thời không thể truyền dịch, bé con gục ở trên vai Jungkook mơ màng thiếp đi, được y tá thu xếp qua phòng bệnh, vì để lại cho bé một không gian yên tĩnh để ngủ, Lisa nói muốn một phòng bệnh một giường.

Cô nhìn ông chủ khách sạn và Jungkook, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Thật sự làm phiền hai người rồi."

Ông chủ khách sạn cũng như trút được gánh nặng, nói: "Con bé không sao là tốt rồi."

"Người giám hộ của con bé là ai thế?" Ánh mắt Jungkook dừng ở trên tay phải của cô, nhíu mày, "Dám ném con bé cho một người ngay cả bản thân mình cũng không biết chăm sóc."

Vẻ mặt Lisa mờ mịt, thuận theo ánh mắt của anh cúi đầu xuống, lật mu bàn tay mới phát hiện bị trầy da nghiêm trọng, da thịt tróc cả lên, lộ ra một mảng đỏ tươi, lúc này mới kịp phản ứng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đè xuống, cảm giác đau rát nhất thời dâng lên.

Đi đăng ký lấy số xếp hàng lại lần nữa rất lãng phí thời gian, vì vậy cô đi mua một bình cồn và bông băng, một tay dùng bông để khử trùng, dưới sự trợ giúp của ông chủ băng vết thương lại.

Cô hỏi ông chủ: "Năm giờ tôi dậy thì không nhìn thấy Sehun đâu, anh đấy đi ra ngoài từ lúc nào vậy?"

Ông chủ ngủ ở quầy lễ tân, có người đi ra ngoài nhất định ông ta sẽ biết.

Ông ta suy nghĩ một chút, nói: "Ừm, tôi nhớ ra rồi. Hình như trời vừa rạng sáng, YooNie nấu mỳ đưa cho Oh đẹp trai, dường như hai người biết nhau. Khoảng một giờ rưỡi, Yoonie ra khỏi khách sạn, cách nửa tiếng thì Oh trai đẹp cũng đi ra ngoài. Sau khi hai người ra ngoài thì không thấy quay trở lại."

"YooNie là... Yoo Yungri?"

"Đúng đúng đúng, cô Manobal cũng biết?"

"... Mẹ nó, cho nên anh ta vứt con gái ở lại mà đi?"

Mặc dù đây là kết quả Lisa bằng lòng nhìn thấy, nhưng vứt con bé ở một mình trong phòng thì không khỏi có chút quá đáng!

Nếu như có mệnh hệ gì thì làm sao ăn nói với mẹ con bé đây?

Ông chủ nói: "Giằng co một buổi trưa có đói bụng không? Nơi này có y tá xem chừng, tôi mời hai người đi ăn món ăn đặc sắc của thị trấn cổ nhé."

Lisa liếc nhìn Jungkook, nói: "Không bằng hai người về khách sạn trước đi? Anh cũng phải về thay quần áo."

"Ăn cơm trước đã." Giọng điệu Jungkook cương ngạnh, không cho nói chen vào.

Ông chủ khách sạn là người trung niên hơn bốn mươi tuổi, rất hòa ái, chi phí khách sạn không cao, tiếp đãi khách rất có đạo.

Ông dẫn hai người đi vào phố mỹ thực phía sau bệnh viện, bên trong đông đúc người qua lại, vai đụng vai. Lisa chui tới chui lui ở trong đám người, chân thành cảm khái: "Ngày Quốc tế Lao động - mùa du lịch thịnh vượng quả thật đáng sợ."

Vào một quán ăn, ông chủ dẫn bọn họ đi thẳng lên lầu ba, ngồi xuống ở cạnh cửa sổ. Lisa dựa vào cửa sổ khắc hoa, ngồi đối diện Jungkook, dùng ánh mắt tò mò nhìn nơi xa. Ngoại trừ đằng trước ngôi làng cổ có mấy phố buôn bán, có sân nhỏ xây thành ngàn tòa của cư dân ra, chủ yếu là vì kiến trúc độc đáo mang đậm phong vị cổ xưa, có kết cấu núi nghĩ mái đơn kiểu mộc chất, san sát nối tiếp nhau.

{Lizkook} Can't loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ