BongMin ngồi ở trên giường, đôi mắt đen nhánh chớp chớp mấy cái, dùng âm thanh non nớt hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại ôm nam thần của con khóc? Mẹ như vậy con sẽ ghen, sẽ tức giận đó."
Cô bé giả bộ tức giận bĩu môi, trợn tròn đôi mắt đen nhánh lên.
Chaeyoung ý thức được mình luống cuống nên buông Jimin ra, ngồi ở mép giường sờ sờ đầu bé giải thích nói: "Là mẹ vui quá mà khóc đấy, vừa rồi ngài Park đã đồng ý, đặc biệt viết một bài hát cho Bong Min đấy, BongMin có vui không?"
Tin tức này đối với cô bé mà nói, thật sự là một niềm vui bất ngờ cực kỳ lớn. Bé dùng đôi tay nhỏ đầy thịt che miệng lại, không thể tin nhìn về phía Jimin, "Chú nam thần, chú thật sự viết nhạc cho cháu sao?"
Anh cố gắng hết mức để cho bản thân bình tĩnh, "Ừ" một tiếng: "BongMin có đúng không? Nói cho chú biết, cháu thích loại nhạc nào?"
Bong Min nắm cằm, xoay chuyển con ngươi, "Chú nam thần, cháu rất thích "Kịch đèn chiếu" của chú, âm nhị hồ nghe thật là hay, chú viết thêm một ca khúc về kịch đèn chiếu được không? Tốt nhất là có cháu trong đó!"
Jimin hỏi bé: "BongMin rất thích kịch ảnh sao?"
Cô bé gật đầu: "Thích ạ."
Anh ta hỏi: "Vậy, hôm nào chú dẫn cháu đi xem, được không?"
Cô bé nhút nhát liếc nhìn Chaeyoung, cẩn thận hỏi: "Mẹ, có thể không mẹ?"
Chaeyoung muốn nói gì đó, đột nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố ép nước mắt xuống, "Dưỡng bệnh cho tốt trước đi."
"Dạ, sẽ tốt mà, con sẽ ngoan ngoãn uống thuốc! Con sẽ không giống như cậu bạn nhà bên, không chịu uống thuốc. Không uống thuốc không phải là đứa bé ngoan, chỉ làm khổ chính mình thôi, mọi người thấy con nói đúng không?"
Vẻ mặt cô bé ngây thơ hồn nhiên nhìn người lớn trong phòng.
Mặc dù Lisa Jungkook và Sehun không biết rốt cuộc thầy thuốc đã nói gì, nhưng nhìn phản ứng của hai người, suy nghĩ cũng biết tình huống có thể rất không lạc quan. Người kiếm chế trong lòng nhất chính là Sehun, mấy ngày nay BongMin phát sốt nhiều lần, chẳng hề khá hơn, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Chaeyong, cả trái tim nặng triễu. Anh ta thấy không có ai nói chuyện, đành phá vỡ bầu không khí im lặng này: "Đúng, BongMin là ngoan nhất."
Bong Min thử hỏi: "Vậy con ngoan như thế, buổi tối có thể ăn trứng mặt trời không?" Bé vươn đầu lưỡi nhỏ ra, liếm liếm khóe môi, "Hít" một tiếng cảm khái nói: "Rất lâu rồi không được ăn..."
Trong phòng bệnh, ngoại trừ Bong Min, tâm tình của đám người lớn đều cực kỳ đè nén.
Lisa giật nhẹ góc áo Jungkook, ra dấu anh đi ra ngoài với mình. Đi đến hành lang, vừa vặn bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh bên cạnh, Lisa đi qua gọi bác sĩ lại, "Xin đợi lát, bác sĩ khoan đi đã!"
Bác sĩ nam nghe thấy tiếng thì dừng chân lại, nhìn Lisa và Jungkook, vấn: "Có chuyện gì?"
Cô hít sâu một hơi, nói: "Bác sĩ, rốt cuộc Bong Min bị làm sao vậy?"
Bác sĩ thở dài một tiếng nói: "Bệnh ung thư máu, khoang miệng bị nhiễm dẫn đến phát sốt, tình hình không mấy lạc quan, các người chuẩn bị tâm lý cho tốt đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Lizkook} Can't love
FanfictionTên gốc: Bệnh không thể yêu Tác giả: Huyên Thảo Yêu Hoa Số chương: 50 chương + 1NT Thể loại: Hài hước, đô thị, hiện đại, HE (nếu như các bạn muốn 1 câu chuyện bình dị nhẹ nhàng, tuyệt đối không có người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm thì đây chính l...