Chương 31:

89 22 0
                                    

Lisa hỏi: "Lão Kim, anh nghiêm túc?"

Ba người cùng đi vào khách sạn, Jin vừa sửa ống tay áo caravat vừa nói: "Em cho rằng anh nói đùa? Em từng thấy anh nghiêm túc nói đùa như vậy sao?"

Ba người cùng đi lên tầng năm, bữa tiệc bày tròn 50 bàn.

Seok Jin cảm khái: "Bà mai nhỏ, thân thích nhà em nhiều vậy sao?"

Lisa dẫn hai người đến một bàn phía trước ngồi xuống, nhỏ giọng giải thích: "Sau khi cha tôi qua đời, rất nhiều thân thích đều không qua lại. Những người này đều từng là khách của mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi làm mối rất ít có mối nào ly hôn, mối nào cũng gia đình hòa thuận, bọn họ đều vô cùng cảm kích lúc trước mẹ tôi làm mối cho, cho nên ngày này hằng năm bọn họ đều từ các nơi tụ tập lại đây tặng lễ cho mẹ tôi."

Jin thổn thức không thôi, ánh mắt tập trung ở bàn Joohyun. Cô ngồi cùng với một người đàn ông mặc đồ tây đen, vì đưa lưng về phía anh ta nên Jin không nhìn thấy mặt của người đàn ông đó. Anh ta đẩy Lisa một cái, "Bà mai nhỏ, tại sao chúng ta không ngồi cùng với bàn kia?"

Lisa nói: "Anh họ tôi rất bảo vệ chị ấy, trong tình huống bình thường, ngoại trừ thân thích anh ấy sẽ không để cho ai ngồi cùng bàn với anh ấy. Nếu không phải là vì hai người ngoài các anh, tôi đã đi sang ngồi chung rồi."

Jin chậc một tiếng, nghiêm túc nói: "Em dâu, em nói lời này là khách sáo rồi, anh và Jungkook là người ngoài sao? Một người là em rể của Joohyun, một người là chồng tương lai của Joohyun, sao lại là người ngoài được?"

Lisa đang uống nước, đột nhiên bị sặc một cái.

Thật sự là đủ vô liêm sỉ mà...

Nửa giờ sau khai tiệc, Lisa Jungkook bị mẹ Manobal cưỡng chế mang đi gặp bạn bè thân thích. Hai người theo mẹ đi đủ bàn mời rượu, Lisa là nữ nên không uống cũng được, còn Jungkook thì không thể, vì vậy dùng nước sôi trộn với rượu đi từng bán ứng phó.

Tiệc rượu xong xuôi, Jungkook như mất đi nửa lớp da, say đến bất tỉnh. Lisa đặt một phòng ở khách sạn, dìu anh vào nghỉ ngơi.

Vừa thả Jungkook xuống giường, anh đột nhiên ngồi dậy ôm lấy eo Lisa gọi bà nội.

Đây là lần thứ hai cô tiếp xúc với anh trong trạng thái say sỉn, cũng giống như lần trước, y như một đứa bé.

Lisa vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng dỗ anh: "Anh ngủ chút đi."

Jungkook ôm eo cô lắc đầu, "Không..." Âm thanh vừa trầm vừa thấp, "Con muốn nghe bài Côn trùng bay."

"...Má nó." Cô nhịn không được nói tục, "Anh muốn nghe roi da bay trên thịt sao?"

Jungkook hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa. Lisa cúi đầu nhìn người đàn ông ngày thường ngông cuồng tự cao tự đại, lúc này lại như con mèo làm nũng, không đành lòng nói: "Vậy anh buông ra đi, nằm xuống tôi sẽ hát cho anh nghe."

Tay của người đàn ông nới lỏng một chút, thử kéo tay anh ra khỏi eo mình, dìu anh nằm ở trên giường, giúp anh đắp chăn lên.

Lisa ngồi xổm ở bên giường hít sâu một hơi, dùng ngón tay ấn ấn đầu mũi của anh đẩy lên trên một cái, Jungkook lập tức trở thành "mũi heo". Cô lấy điện thoại ra chụp một bức, thầm nói: "Sẽ có một ngày tôi muốn anh ngồi xổm bên giường hát bài "Côn trùng bay" 100 lần cho tôi nghe."

{Lizkook} Can't loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ