Chương 18:

95 22 2
                                    

Sau khi Jungkook trở về phòng thì vào toilet một chuyến, lúc đi ra lại thấy Jin lén la lén lút cầm điện thoại của anh chui vào  trong chăn làm cái gì đó.

Anh đi qua, vén chăn lên, đứng ở trước giường, vẻ mặt ánh mắt khó coi đến có thể giết người.

Bốn mắt nhìn nhau, Jin chóng ném điện thoại lại cho anh, chui vào chăn phủ kín đầu, né tránh ánh mắt muốn ăn thịt người của anh.

Bên kia, Lisa chính đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suy nghĩ sâu xa, trở lại blog thì bình luận kỳ quái kia không thấy đâu nữa.

Bị đối phương lặng lẽ xóa bỏ.

Bình luận rồi lại xóa, là có ý gì? Chột dạ sao?

Cô không nghĩ thấu vấn đề này bèn dứt khoát không suy nghĩ nữa, tắt đèn, kéo chăn nằm xuống đi ngủ.

Có người an tĩnh không ưu sầu chìm vào giấc ngủ, có người không tài nào ngủ được.

Nửa đêm Jin đang nằm mộng bị Jungkook đạp một cước xuống giường. Anh ta bò lên giường vừa nằm xuống, vừa nằm xuống ngủ lại bị người bên cạnh đạp xuống.

Jin đứng ở bên giường tức giận: "Có đúng em trai ruột không hả?"

Jungkook không thèm mở mắt, giọng điệu mang theo lười biếng, hỏi ngược lại anh ta: "Vậy anh là anh trai ruột sao?"

...

Sáng sớm mọi người lần lượt xuống ăn sáng, Jin mang theo đôi mắt thâm quầng, càng không ngừng hắt xì.

Jisoo cắn bánh màn thầu hỏi anh ta: "Ấy, tối hôm qua chú bị cảm lạnh à?"

Kim Jin tách bánh màn thầu ra một phần nhỏ, nhét vào trong miệng, tức giận nhìn chằm chằm Jungkook đang đi tới trước mặt, hừ hừ nói: "Nửa đêm bị chuột đánh thức."

Jisoo đột nhiên ngồi chồm hổm trên ghế, sắc mặt trắng bệch: "Khách sạn có... có chuột?"

"Còn không phải sao?" Jin nói, "Một con chuột lòng lang dạ sói."

Lisa và Sehun cùng xuống lầu, hai người vừa ngồi xuống, Yungri bưng ba bát cháo bí đỏ tới.

Cô lấy một bát cho Sehun, dịu dàng nói: "Giáo sư Oh, biết anh thích ăn bí đỏ nên cố ý làm cho anh."

Sở thích của anh ta ngoại trừ Lisa ra không có ai biết, anh ta quay đầu nhíu mày nhìn cô, trong ánh mắt có ý trách cứ.

Cô lanh trí quay mặt đi, giả vờ nhìn chỗ khác.

Sehun nhận bát cháo bí đỏ, khách sáo nói một tiếng "Cảm ơn".

Yungri lắc đầu: "Đừng khách sáo, mọi người thích là được rồi."

Lisa nếm thử một miếng, hương vị không tệ, cô tán dương: "Tay nghề tốt hơn Sehun đấy."

Yungri cười híp mắt: "Thật sao? Xem ra tôi còn có thiên phú nấu cơm."

Lisa trêu chọc: "Phải phát triển cho tốt, không chừng có thể làm một đầu bếp đấy!"

Đang trò chuyện, ông chủ khách sạn đi tới hỏi bọn họ: "Hôm nay mở trường ngựa, mấy người có muốn đi cưỡi ngựa không? Nếu muốn đi thì tổ chức lại rồi cùng nhau đi."

{Lizkook} Can't loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ