Chương 27:

83 28 3
                                    

Nói xong những lời này, cô phát hiện anh nhìn chằm chằm vào cô.

Cô đưa tay sờ sờ mặt của mình, nghi ngờ hỏi: "Mặt tôi... có dính gì sao?"

Jungkook hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng hỏi cô: "Không có, anh muốn hỏi em, vừa rồi anh ấy nói với em những gì."

Lisa thành thật trả lời, truyền lại y lời của Kim Seok Jin cho anh không xót một chữ.

Jungkook gật đầu một cái, vẫn lạnh nhạt, lại hỏi: "Lisa, chút chú ý của em chẳng lẽ không phải nên chú ý tới anh theo đuổi em sao?"

Lời này ngược lại làm cho Lisa sửng sốt, cô chớp chớp mắt, một hồi lâu mới phản ứng lại, dùng móng vuốt vỗ vỗ vai anh, vẻ mặt xót xa nói: "Tôi biết lão Kim Jin ép buộc anh quá chặt, tôi hiểu, mẹ tôi cũng như vậy, cả ngày ép tôi tìm bạn trai, cho nên hai chúng ta... cùng một lứa bên trời lận đận."

Nói xong còn vỗ vỗ vai anh, ngẩng đầu nhìn hành lang bệnh viện: "Đi thôi, đi lên đi thăm Bong Min, chắc hẳn lát nữa Jimin sẽ đến."

Lisa bước nhanh về phía trước, Jungkook theo sát phía sau, nhìn chằm chằm vào ót của cô, có xúc động kéo cô trở lại, ôm cô lên khiêng trên vai, cứ như vậy mà nghênh ngang đi lên.

Ừ... Anh có chút tức giận.

Bong Min đang nằm ở trên giường xem truyện tranh, Chaeyoung ngồi ở một bên gọt táo. Thấy bọn họ đi vào, Chaeyoung đứng dậy ra dấu bọn họ tùy ý ngồi, BongMin thả quyển truyện xuống chào hỏi bọn họ: "Chào chú Jeon, chào mẹ Liz, ba Oh vừa đi, hai người có thấy ba không?"

Lisa: "Sehun cũng tới sao?"

Rosé gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy nhìn từ cửa sổ xuống thấy hai người đi lên thì rời đi trước."

Cái anh này... Đi rồi cũng tốt, bớt xấu hổ.

Hai ngày trước, Lisa đã thương lượng đối sách với BongMin xong. Cô nháy mắt với Bong Min, cô bé lập tức hiểu ngầm, dụng giọng điệu của tiểu đại nhân cảm khái nói: "Aiz... mẹ, con muốn nghe mẹ đánh đàn dương cầm."

Rosé đang cẩn thận gọt táo, không ngẩng đầu hỏi bé: "Bệnh viện làm gì có Piano? Đừng làm lộn, chờ con xuất viện, mỗi ngày mẹ sẽ đán đành cho con nghe."

Lisa mượn cơ hội xen vào: "Nếu tôi nhớ không lầm, phía sau bệnh viện có một nhà có Piano, là bệnh viện mua để cho bệnh nhân giết thời gian, không bằng chúng ta đến đó đi?"

Rosé không biết bọn họ đang tính toán gì, dịu dàng hỏi con gái: "Con thật sự muốn nghe mẹ đánh đàn sao? Muốn nghe bài gì đây?"

Bong Min cúi đầu trầm tư một látm ngẩng đầu nói: "Ừm... Con muốn nghe mẹ đánh bài "Con trùng bay", nhị hồ Piano hợp tấu thì càng tốt hơn." Con bé quay đầu nhìn về phía Jungkook, "Chú Jeon, chú biết kéo nhị hồ không?"

Jungkook phản xạ có điều kiện lùi về sau, hai tay ngăn phía trước, "Không biết! Không biết!"

Lisa nhìn Jungkook bình thường nghiêm trang, nhớ tới âm nhị hồ như giết bò kia, hai vai không khỏi bắt đầu run rẩy, không kiềm được mà cười ra tiếng.

Ba người còn lại trong phòng đồng thời nhìn cô. Jungkook thu hồi động tác tay, nghiêm chỉnh đứng thẳng, mặt sa sầm thấp giọng hỏi cô: "Anh biết em đang cười cái gì, chuyện đó em còn tính cười bao lâu?"

{Lizkook} Can't loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ