Sehun ôm Lisa đứng đợi thang máy. Anh ta dùng tay vịn eo của cô, còn đặt má của cô dựa lên vai của mình.
Jungkook tự mình đa tình có chút xấu hổ, càng thêm cân nhắc ý nghĩ không rõ của cô. Cho nên bánh sinh nhật kia rốt cuộc có mấy ý nghĩa?
Chẳng lẽ, không phải... có hứng thú với anh?
Lúc đợi thang máy, anh lại đi đến bên cạnh nhìn xem, eo nhỏ của Lisa bị tay người đàn ông nắm lấy, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng cọ cọ trên vai người đàn ông.
... Hừ. Đằm thắm ghê nhỉ?
Sehun phát hiện Jungkook kỳ quái tìm hiểu, nghi ngờ nhìn thẳng vào anh.
Thang máy đến, Jungkook dẫn đầu đi vào, sau đó tựa ở chỗ góc thang máy, đưa tay giúp hai người ngăn cánh cửa đóng lại, thuận tiện cho bọn họ đi vào.
Lisa say rượu trong tai toàn tiếng ông ông, trước mắt như có mấy lớp hồ dán, cái cảm giác này rất là tệ, hình dáng sự vật trước mắt mơ hồ không rõ, như tăng thêm một lớp kính có ánh sáng huyền ảo, thật sự không có cảm giác chân thật.
Mặc dù tai mắt đều không rõ ràng, nhưng cô có thể cảm giác được có một người đáng ghét đang đứng bên cạnh. Cô thử giơ chân đá qua, nhưng vừa động đậy thì lại bị một sức lực mạnh mẽ kéo trở về.
Tứ chi của cô đều bị trói buộc, không thể tự do khống chế, cảm giác thật khó chịu.
Rõ ràng là nằm mơ mà, tại sao không thể vui sướng mà bay! Tại sao không thể vui sướng mà đánh người?
Rất muốn cắn mặt của người đó, để phát tiết tức giận trong lòng.
...
Động tác của cô càng lúc càng mạnh, trở nên không còn e ngại gì.
Sehun ôm cô còn phải vươn tay ra gọi xe, bị cô giày vò đầu đầy mồ hôi rịn, sau lưng ướt một mảnh lớn. Một chiếc Hyundai màu đen dừng ở trước mặt bọn họ, người lái xe hạ cửa sổ xe xuống, ngũ quan chìm trong ngọn đèn mờ ám, hết sức tuấn tú.
"Lên xe đi, tôi và cô ấy là hàng xóm, tiện đường."
"Hàng xóm?" Sehun phản ứng lại. Người đàn ông này hẳn là khách hàng lớn mà Lisa nói. Khó trách cô như nổi điên muốn cắn người, thì ra là vì áp lực công việc quá lớn.
Sehun khẽ cười một tiếng, mở cửa xe nhét Lili vào trong. Vừa ngồi xuống, cái đầu nhỏ của cô liền nện mạnh lên đùi anh, ôm lấy mở miệng... gặm cắn.
Cô cắn người mà cách một lớp vải cũng khiến người ta đau đến nhe răng.
Bàn tay dày rộng của Sehun bao phủ trên sườn mặt cô, dùng năm ngón tay đậy lỗ tai của cô lại, lúc này cô mới trở nên ngoan ngoãn hơn.
Đến cửa nhà, Oh Sehun một tay vịn Lalice, dùng tay còn lại mở cửa.
Nghe thấy tiếng móng chó gãi phía sau cánh cửa, anh vặn mở khóa cửa, cẩn thận đẩy về sau một chút, lực cản phía sau cửa giảm chút, con chó mập ú quả thực chui ra từ khe cửa.
Loven vòng quanh Sehun một vòng, phe phẩy cái đuôi to trở về trong phòng, dùng miệng ngậm dép lê của Lisa đến.
Anh nhìn con chó cười một tiếng: "Không cần, giờ em ấy có thể đổi dép lê sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{Lizkook} Can't love
FanficTên gốc: Bệnh không thể yêu Tác giả: Huyên Thảo Yêu Hoa Số chương: 50 chương + 1NT Thể loại: Hài hước, đô thị, hiện đại, HE (nếu như các bạn muốn 1 câu chuyện bình dị nhẹ nhàng, tuyệt đối không có người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm thì đây chính l...