Trong viện truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, Lisa trằn trọc khó ngủ, nỗi lòng phức tạp không thể đi vào giấc ngủ.
Dưới lầu loáng thoáng truyền đến giọng của BongMin và vợ chồng già, âm thanh rất thấp, không thể nghe được rõ. Cô đứng dậy đóng cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Jungkook đứng ở trước cửa sổ đối diện.
Khéo vậy sao, phòng của anh không ngờ ở đối diện phòng cô.
Giữa hai người cách cây đa lớn, nhìn qua nhánh lá khô, có thể nhìn thấy bảy tám phần tình hình ở đối diện. Trong vô hình, dường như là bốn mắt nhìn nhau.
Lisa lấy điện thoại ra, gởi một wechat cho anh: "Anh đang rình coi tôi hả? Nhìn tôi cười nhạo?"
Người đàn ông đối diện cũng lấy điện thoại ra, ngẩng đầu nhìn cô một cái, cúi đầu đánh chữ: "Không có, tôi chỉ muốn biết kết quả."
Lisa: "Kết quả gì? Cho nên anh vẫn muốn cười nhạo!"
Jungkook: "Không có."
"Jeon keo kiệt, tôi không ngủ được, tôi thấy hơi đói, anh có đói không, muốn ăn gì không?"
Ánh mắt Jungkook xuyên qua khe hở nhánh cây đa dừng ở trên người, chỗ nào đó nơi lồng ngực dường như bị đâm trúng, không đau không ngứa, cảm giác kỳ quái. Anh cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì, gần đây lúc nào cũng thích chọc Lisa.
Muốn trêu tức cô, sau đó lại muốn... cuối cùng cô có nói chuyện với anh nữa hay không? Nhưng sau nhiều lần đều không có, lòng của cô vẫn rất lớn.
Hôm nay ở trường ngựa, có một khoảng khắc trái tim anh dường như thật sự muốn nhảy ra ngoài, lo lắng cô có nguy hiểm gì. Rõ ràng lúc nào cũng thấy không quen cô, nhưng vì cái gì ở trường ngựa... lại có cảm giác như vậy? Rất kỳ quái.
Jungkook cúi đầu đánh chữ nói: "Ừ, tôi cũng vậy, cùng đi ra ngoài ăn đi?"
Lisa ngẩng đầu, bên trong khung cửa sổ đối diện đã không còn bóng dáng Jungkook đâu, một khắc sau, SeokJin miệng ngậm bàn chãi đánh răng, đầu tóc rối bời xuất hiện ở trong khung cửa sổ. Jin nhìn thấy cô thì vẫy vẫy tay với cô.
Cô không chút do dự đóng cửa sổ lại, để lại cho anh một ván cửa sổ lạnh băng.
Chin bị ghét bỏ, hừ một tiếng, xem thường quay người lại, nhìn thấy em trai nhà mình đang chọn quần áo trước tủ đồ.
Thấy anh lấy một bộ âu phục đã được ủi phẳng, đứng trước gương soi qua soi lại, lắc đầu một cái, không hài lòng. Lại lấy ra một cái áo hoodie màu thuỷ triều, soi gương tiếp, khẽ nhíu mày, dường như có vẻ không mấy... nghiêm chỉnh?
Kim Jin nhổ nước súc miệng trong miệng ra, vẻ mặt im lặng nhìn anh: "Ra ngoài chơi còn mang theo tây trang, đầu em bị bệnh hả?"
Jungkook quay đầu lại, lạnh lùng liếc anh ta một cái, anh ta lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Một lát sau, Jungkook thật sự không nắm được mục đích, quay đầu hỏi anh ta: "Mặc cái nào thì hợp?"
Jin buồn bực: "Trời tối rồi em còn muốn đi đâu hả?"
Jungkook: "Đi tản bộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Lizkook} Can't love
FanfictionTên gốc: Bệnh không thể yêu Tác giả: Huyên Thảo Yêu Hoa Số chương: 50 chương + 1NT Thể loại: Hài hước, đô thị, hiện đại, HE (nếu như các bạn muốn 1 câu chuyện bình dị nhẹ nhàng, tuyệt đối không có người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm thì đây chính l...