Chương 3: Khách hàng khó giải quyết (3)

168 47 4
                                    

Trước khi Jungkook chưa mở cửa, Lisa hùng hổ đứng thẳng người ở cửa, làm điệu bộ "Tôi không dạy dỗ anh tôi sẽ không mang họ Manobal". Đợi cửa mở ra, trông thấy vẻ mặt nghiêm túc người cao ngựa lớn của người nào đó thì đột nhiên héo lại.

Lập tức cười gượng nói: "Ngài hàng xóm, ngài đang kéo đàn nhị sao?"

"Ừ." Giọng Jungkook nhàn nhạt, hoặc có lẽ là vì áy náy nên giọng điệu ôn hòa hơn lúc trước.

"Kéo không tệ đâu... ha ha ha," Lisa tiếp tục cười, "Nhưng đã trễ thế này, có thể sẽ quấy nhiễu hàng xóm hay không?"

Jungkook im lặng hai giây mới nói: "Xin lỗi, tôi quên nhà đối diện có người." Trước khi cô chuyển đến, lầu trên lầu dưới chỉ có một nhà của một ông lão, mà hàng tháng thời gian này ông lão đều ra ngoài du lịch.

Rõ ràng Lisa không tin lời anh, buổi chiều mới bị chó của cô cắn, mới đây không lâu cô còn mang sủi cảo tới cửa xin lỗi, anh lại không thuộc loài cá, mau quên như vậy sao? Hay là đang lừa cô?

Trên thực tế Jungkook thật sự quên mất sự tồn tại của cô.

Buổi chiều sau khi về nhà, anh thấy cái mông không bị thương thì bắt đầu tập trung tinh thần vào làm việc. Lần thứ nhất bị Lisa cắt ngang, lần thứ hai khi làm việc càng tập trung tinh thần hơn, thần kinh căng cứng ở mức độ cao.

Sau khi kéo nhị hồ, anh vẫn chưa thoát khỏi tình trạng áp lực công việc cho nên mới xuất hiện tình huống quên hàng xóm mới.

Chờ đến lúc anh nhớ tới bên cạnh còn có hàng xóm thì người ta đã vui vẻ hoà nhã tìm tới cửa.

Vẻ mặt Jungkook hơi hòa hoãn: "Rất xin lỗi."

Thấy thái độ của người nào đó cuối cùng cũng tốt hơn chút, Lisa nhân cơ hội hỏi: "Vậy... cái mông của anh vẫn tốt chứ? Bị chó cắn cũng không phải là chuyện nhỏ đâu, không thể xem thường, không thể xem thường."

"Không bị rách da, không bị gì hết."

"Ồ... Vậy sao... Tôi đến cũng không có chuyện gì, chỉ là chó tôi nuôi đến đây muốn nói cho anh biết, hơn nửa đêm anh kéo nhị hồ, ầm ỹ đến giấc ngủ của nó. Chó nhà tôi, tính tình không được tốt lắm." Lisa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dễ nhìn của Jungkook, không hiểu sao có chút khẩn trương.

Về đến nhà cô vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc không thể tưởng được.

Một người có bề ngoài thoạt nhìn hoàn mỹ như vậy, nhưng kéo nhị hồ lại giống như giết bò.

Cái loại cảm giác này cứ như... Một nữ thần có bề ngoài gợi cảm tính cách gần như hoàn mỹ, chữ viết ra lại xấu như chữ của học sinh mẫu giáo.

Vô cùng thê thảm mà!

*

Thứ bảy trời vừa sáng, Lisa thay quần áo thể thao, tám giờ xuống lầu dắt chó nằm vùng.

Vừa vặn đụng Jungkook chạy bộ trở về, bộ đồ thể thao bó sát người, trên trán rịn mồ hôi trong suốt. Anh đang dừng lại ở chỗ máy tập thể hình ở cửa tiểu khu, đặt chân dài lên, bắt đầu kéo duỗi cơ thịt bắp chân.

{Lizkook} Can't loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ