Chương 6

176 15 4
                                    

"Vừa rồi ai gọi điện thoại vậy?" Hứa Ngụy Châu tắm rửa xong xuôi, một bên lau tóc ướt một bên đi ra khỏi phòng tắm.

"Số lạ, em không lưu trong danh bạ. Uống say, nói năng có chút mê sảng sau đó liền cúp máy." Hoàng Cảnh Du nói như vậy tựa hồ cũng không sai.

"A, vậy hẳn là gọi nhầm." Hứa Ngụy Châu không để ý, ném khăn tắm trên tay sang một bên, nói với Hoàng Cảnh Du, "Em tắm xong rồi, anh nhanh đi tắm đi."

Hoàng Cảnh Du cầm lấy khăn tắm trên giường trùm lên đầu Hứa Ngụy Châu, ôn nhu nói, "Phải lau khô tóc, bằng không dễ sinh bệnh."

Hứa Ngụy Châu đứng im, không cự tuyệt cũng không nói gì. Lực tay của Hoàng Cảnh Du rất nhẹ, từng chút từng chút, giống như nâng niu trân bảo quý hiếm, ôn nhu đến tận xương tủy.

Khăn tắm bao lấy hơn nửa khuôn mặt Hứa Ngụy Châu, không biết sao liền chỉ còn lại cái miệng nhỏ lộ ra bên ngoài.

Hai người cách nhau rất gần, một người 1m87 một người 1m84, Hứa Ngụy Châu hơi ngẩng đầu liền có thể cảm nhận được hơi thở của Hoàng Cảnh Du.

Điều hoà trong phòng duy trì nhiệt độ ở mức 26℃, nhưng lúc này Hoàng Cảnh Du lại cảm thấy toàn thân khô nóng hô hấp dồn dập, đặc biệt là, miệng nhỏ bị nước thấm ướt của Hứa Ngụy Châu chỉ cách mình không đến hai nắm tay...

Không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhẫn.

Động tác trên tay Hoàng Cảnh Du đình trệ, cúi đầu liền trực tiếp hôn xuống.

"Ưm..." Tầm nhìn của Hứa Ngụy Châu bị khăn che khuất, nụ hôn này xảy ra không hề báo trước.

Nói thật, Hoàng Cảnh Du thật sự rất biết hôn, lâu như vậy nhưng anh vĩnh viễn có thể một mực nắm quyền chủ đạo, cũng vĩnh viễn có thể nắm bắt mức độ phù hợp, biết lúc nào vươn đầu lưỡi, biết mút lấy nơi nào của Hứa Ngụy Châu, biết một lần hôn bao lâu mới có thể hoàn toàn dấy lên dục vọng của Hứa Ngụy Châu.

Cho nên Hứa Ngụy Châu có thể hoàn toàn ỷ lại anh, toàn thân toàn tâm hưởng thụ.

"Anh còn chưa tắm..." Trước khi triệt để luân hãm, Hứa Ngụy Châu vẫn còn một tia lý trí.

Hoàng Cảnh Du không nói gì, thoáng dùng sức một đường ôm cậu đến giường, gấp gáp nhào tới. Hứa Ngụy Châu vốn đã thơm, tắm rửa xong liền càng thơm, cũng khó trách Hoàng Cảnh Du khó kìm lòng nổi.

Cởi quần áo, dạo đầu, chính sự, động tác nước chảy mây trôi một mạch hoàn thành. Tình cảm mập mờ lan toả khắp bốn phía, trong không khí tràn đầy mùi hương tin tức tố và vị tanh nhẹ.

Sau một trận lăn lộn, hai người tứ ngưỡng bát xoa nằm phịch trên giường thở hồng hộc.

"Lại phải tắm lần nữa..." Hứa Ngụy Châu giống như đang oán trách, lại như đang làm nũng.

Hoàng Cảnh Du duỗi tay ra liền kéo Hứa Ngụy Châu vào trong ngực, "Đừng vội, nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục."

"Không làm không làm, hai đêm liên tục, em không chịu nổi!" Hứa Ngụy Châu bị dọa đến liên tục khoát tay.

"Ha ha ha." Hoàng Cảnh Du cười khan hai tiếng, một bên nghịch tóc Hứa Ngụy Châu, một bên nói, "Được, hôm nay trước tiên bỏ qua cho em."

Hứa Ngụy Châu mệt đến mức khí lực trả lời cũng không có, dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần.

"Châu Châu a..." Càng nghĩ, Hoàng Cảnh Du vẫn là quyết định mở miệng, "Mấy hôm nữa là sinh nhật Thẩm Nhất Hoàn, em cảm thấy nên tặng cậu ấy quà gì?"

"Anh ấy hình như cái gì cũng không thiếu..." Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại thì thào, "Tặng lão bà đi, em cảm thấy anh ấy thiếu một vị lão bà, ha ha." A, Thẩm Nhất Hoàn cũng là Alpha.

"Em nói xem, tặng bút máy thì sao?" Hoàng Cảnh Du mở miệng thăm dò.

"Anh ấy quen dùng bút máy sao? Vậy có thể được a." Hứa Ngụy Châu thuận miệng đáp.

Hoàng Cảnh Du có chút dừng lại, "Em từng tặng người khác bút máy chưa?"

Hứa Ngụy Châu nghe vậy, bỗng nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du, ánh mắt có chút phức tạp.

"Sao, sao lại nhìn anh như vậy..." Hoàng Cảnh Du có chút chột dạ, lời nói ra cũng không lưu loát.

"Đã từng." Hứa Ngụy Châu nói xong lại bổ sung một câu, "Thật lâu trước đây."

"A... Tặng cho người nào a..." Hoàng Cảnh Du một bên cảm động vì Hứa Ngụy Châu thẳng thắn, một bên trong lòng lại rất khó chịu.

"Người cũ." Hứa Ngụy Châu luôn luôn không biết nói dối hay giấu diếm.

"A."

Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc lâu thật lâu...

"Châu Châu, anh cũng muốn quà của em." Qua hồi lâu, Hứa Ngụy Châu nghe thấy Hoàng Cảnh Du nhỏ giọng lầm bầm một câu, trong giọng nói tràn đầy tủi thân.

Đêm hôm đó, hai người cũng không tiếp tục nói gì nữa, tự mình tắm rửa xong, về sau liền tắt đèn đi ngủ. Hôm sau là chủ nhật, Hoàng Cảnh Du đến công ty bận bịu công việc, Hứa Ngụy Châu ở nhà ôn tập bài học, hết thảy như bình thường.

Thời điểm ăn cơm trưa, Hứa Ngụy Châu nói với Cao Đình cùng Hoàng Cảnh Huyên trên bàn cơm, "Con muốn tặng Cảnh Du một món quà, thế nhưng con không biết anh ấy thiếu cái gì."

Vấn đề này cũng làm khó Cao Đình cùng Hoàng Cảnh Huyên. Là một Alpha thành công tuổi trẻ tài cao, Hoàng Cảnh Du trong công việc hô mưa gọi gió, cuộc sống hôn nhân cũng hạnh phúc mỹ mãn, nhà ở, xe, tiền, thê tử cũng đều có, còn thiếu cái gì sao?

"A! Em biết anh ấy thiếu cái gì!" Hoàng Cảnh Huyên vỗ đùi, biểu cảm kích động.

"Nghĩ ra thì mau nói, đừng úp úp mở mở." Cao Đình bị giật mình kêu lên.

"Thiếu đứa con!"

Lời này vừa nói ra, toàn hiện trường yên tĩnh...

"Đúng a! Mẹ làm sao lại không nghĩ tới a! Vừa vặn mẹ cũng thiếu đứa cháu trai!" Cao Đình mừng rỡ không ngậm miệng được, "Huyên Huyên, con sao lại thông minh như vậy!"

Hứa Ngụy Châu căn bản không dám nói lời nào, cúi đầu chọc chọc nửa bát cơm trước mắt mình, đỏ mặt đến sắp nhỏ ra máu.

Anh ấy... Thật sự sẽ muốn có con sao...

Hứa Ngụy Châu trong lúc trầm tư đã ăn xong cơm trưa.

[Edit][Du Châu] Nhất Bộ Đáo VịWhere stories live. Discover now