Chương 12

183 13 6
                                    

Thời điểm còn lại ba ngày nghỉ cuối, Hoàng Cảnh Du dứt khoát kiên quyết bỏ lại công việc mang Hứa Ngụy Châu đi bỏ trốn.

Thẩm Nhất Hoàn nghe xong cả người đều sắp nổ tung, vô cùng lo lắng chạy tới nhà Hoàng Cảnh Du làm ầm lên, "Cmn cậu có còn là người hay không!? Có lão bà liền mất nhân tính đúng không, cậu bỏ trốn còn một mình tôi bận rộn việc của hai người, có phải muốn tôi chết không!?"

Hoàng Cảnh Du chẳng những không nhẹ dạ, còn rất lạnh lùng nói với Thẩm Nhất Hoàn, "Ba ngày tới cậu có một nhiệm vụ khác, trong vòng ba ngày, tôi muốn biết tất cả tư liệu có thể tra được của Trương Mặc Đình."

"Mẹ nó, tôi không làm, ai thích đi mà làm!" Phổi Thẩm Nhất Hoàn tức đến sắp nổ tung.

"Được, vậy tôi bảo Huyên Huyên về sau không tiếp tục qua lại với cậu nữa." Tính về mặt này của Thẩm Nhất Hoàn, Hoàng Cảnh Du hiểu rõ hơn ai hết, Thẩm Nhất Hoàn ham vui thì không sai, nhưng cậu ta cũng có chừng mực nhất định, loại chuyện quan hệ nam nam nữ nữ hỗn loạn xưa nay chưa từng làm, đi quán bar nhiều lắm cũng chỉ uống chút rượu hát chút ca, trong lòng cậu ta một mực nhớ đến muội muội còn học cấp ba nhà anh, chính là chờ cô trưởng thành.

"Cậu..." Thẩm Nhất Hoàn trừng mắt, một câu đều nói không nên lời.

"Hoặc tôi cũng có thể cùng Huyên Huyên hàn huyên một chút về đời sống ban đêm đặc sắc thường ngày của cậu." Hoàng Cảnh Du lại giáng thêm một quyền.

"Cmn..." Qua hồi lâu, Thẩm Nhất Hoàn rốt cục thỏa hiệp, nói, "Muốn tư liệu gì?"

"Điểm trí mạng." Hoàng Cảnh Du biến sắc, "Tôi muốn nắm giữ điểm trí mạng có thể khiến Trương Mặc Đình run rẩy."

"Cậu hận cậu ta như vậy? Cậu ta bất quá chỉ là người trước đây của Châu Châu, cần đuổi tận giết tuyệt như vậy sao?" Thẩm Nhất Hoàn biết Hoàng Cảnh Du cũng không phải một người bụng dạ hẹp hòi như vậy.

"Châu Châu là giới hạn cuối cùng của tôi. Hắn chạm đến ranh giới của tôi." Hoàng Cảnh Du lúc nói lời này, biểu lộ lạnh đến đáng sợ, "Đừng hỏi quá nhiều, cậu cứ làm theo lời tôi là được." 

"A, được a..." Thẩm Nhất Hoàn cơ trí lựa chọn ngậm miệng.

Sau khi nói rõ ràng những chuyện này, Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu liền chính thức lên đường bỏ trốn.

Thời điểm Hoàng Cảnh Du lái du thuyền đưa Hứa Ngụy Châu đến một hòn đảo nhỏ lạ lẫm, chỉ vào mấy tòa biệt thự tráng lệ nói rằng đây là hòn đảo anh mua lại mấy năm trước, Hứa Ngụy Châu cả kinh đến suýt rớt hàm. 

Cậu chỉ biết lão công của mình rất có tiền, thật không nghĩ tới có tiền như vậy... Nói đùa, mua hòn đảo a... Kia là cả một cái đảo đó...

"Sao vậy, choáng váng rồi?" Thấy Hứa Ngụy Châu nửa ngày không có phản ứng, Hoàng Cảnh Du duỗi năm ngón tay huơ huơ trước mặt cậu.

"Hoàng Cảnh Du, em đang suy nghĩ một vấn đề rất trọng yếu."

"Vấn đề gì?"

"Em đang nghĩ, em vì cái gì còn phải đi học?" Hứa Ngụy Châu chớp mắt to, phi thường đáng yêu, "Ngày ngày ở nhà nằm thôi không sướng sao? Còn đánh bóng rổ, đọc sách cái gì a, mệt chết người."

"Được a, anh không ngại, chỉ cần em vui là được." Hoàng Cảnh Du nói, từ phía sau ôm lấy Hứa Ngụy Châu, "Ở nhà nghỉ ngơi cũng không tệ, vừa vặn sinh đứa con rồi chơi."

"Này, sao gần đây anh mở miệng đều là 'sinh con' vậy?"

"Bởi vì không muốn em đến đội bóng rổ, chỉ muốn em thời thời khắc khắc ở trong tầm mắt của anh." Hoàng Cảnh Du nói ra lời trong lòng, "Chuyện phát sinh ngày đó, anh hiện tại nhớ tới còn có chút sợ."

Hứa Ngụy Châu động dung, xoay người lại ôm lấy Hoàng Cảnh Du, "Hôm qua em đã gửi thư cho huấn luyện viên, muốn rời khỏi đội bóng rổ."

"Thế nhưng... Không cảm thấy tiếc nuối sao?"

"Rất tiếc nuối, nhưng nếu như đoạt quán quân cùng với Trương Mặc Đình, em nghĩ em cũng không vui nổi." Hứa Ngụy Châu nói, khe khẽ thở dài.

Hoàng Cảnh Du ôn nhu dỗ dành nói, "Không sao, không phải chỉ là một cái cúp quán quân sao? Lão công ngày mai sai người làm cho em mười cái."

Hứa Ngụy Châu cười cười, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Hoàng Cảnh Du, trong giọng nói tràn đầy nũng nịu, "Aizz Hoàng Cảnh Du a, có một vấn đề em rất hiếu kì, anh đến cùng có bao nhiêu tiền?"

Hoàng Cảnh Du hôn một cái lên môi nhỏ của Hứa Ngụy Châu, cười híp mắt nói, "Gọi lão công đi, gọi lão công thì anh sẽ nói cho em biết."

"Ngừng, không gọi, dẹp đi." Hứa Ngụy Châu liếc mắt với anh, quay người muốn đi.

Hoàng Cảnh Du kéo tay cậu lại, một đường khiêng người lên vai, một bên đi về phòng ngủ một bên hung tợn nói, "Hôm nay đến ông trời cũng không cứu được em. Đêm nay anh nhất định phải thao em khóc lóc gọi lão công!"

"Hoàng Cảnh Du anh thả em xuống!"

Đêm nay, toàn bộ trên đảo chỉ có hai người bọn họ, Hoàng Cảnh Du không có bất kỳ lo lắng gì, cày cấy dữ dội hơn bao giờ hết. 

"A a a a a..." Tiếng rên khiến cho người ta miên man bất định.

"A a a a a..." Rên rỉ mang theo giọng nghẹn ngào.

"A a a a a..." Gầm nhẹ kích tình bắn ra bốn phía.

"A a a a a..." Tiếng thét đạt đến cao trào.

"A a a a a..." Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại bắt đầu phóng thích.

Hồi lâu sau...

"Ô ô ô, lão công..."

[Edit][Du Châu] Nhất Bộ Đáo VịWhere stories live. Discover now