Chương 10

184 13 3
                                    

"Hứa Ngụy Châu, thay xong quần áo chưa? Huấn luyện viên đang điểm danh đấy!" Bên ngoài phòng thay đồ, đồng đội giữ cửa gõ rầm rầm.

"Đã biết, lập tức ra đây..." Hứa Ngụy Châu ráng chống đỡ tinh thần, toàn thân khô nóng đến khó chịu. Phòng thay quần áo to như vậy chỉ còn lại một mình Hứa Ngụy Châu, cậu co quắp trong góc khuất, một bên phát run một bên cắn mu bàn tay không để chính mình phát ra âm thanh.

Thời điểm Omega phát tình nhưng không được thỏa mãn giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trên da, loại cảm giác xé tâm cào phổi ấy sẽ ngày càng rõ, cuối cùng cơ hồ muốn chiếm lấy toàn thân.

Hứa Ngụy Châu rất sợ hãi, cậu không biết mình sẽ đối mặt với chuyện gì.

Đột nhiên, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, thân ảnh Trương Mặc Đình xuất hiện ngoài cửa.

"Tiểu Châu." Thanh âm của hắn lúc này đối với Hứa Ngụy Châu mà nói chính là ác mộng.

"Em sao lại ở chỗ này..."

"Đừng tới đây..." Hứa Ngụy Châu vô thức co người về sau, tay không tự chủ bắt đầu sờ điện thoại.

Trương Mặc Đình từng bước một tới gần, dưới tình thế cấp bách, Hứa Ngụy Châu liền mở phần mềm định vị khẩn cấp, cùng lúc đó, điện thoại của Hoàng Cảnh Du kêu lên một trận cảnh báo gấp rút.

Hoàng Cảnh Du đang lái xe, sau khi xác nhận Hứa Ngụy Châu phát tín hiệu cầu cứu, không nói hai lời giẫm chân ga thật mạnh. Bên trong siêu xe màu xanh đậm là một Hoàng Cảnh Du lòng nóng như lửa đốt trên đường núi gập ghềnh bão táp.

"Tiểu Châu, rất muốn, có đúng không?" Mùi hương Alpha trên thân Trương Mặc Đình lúc này đối với Hứa Ngụy Châu mà nói không thể nghi ngờ chính là dụ hoặc trí mạng.

"Đừng tới đây!" Hứa Ngụy Châu cảm giác lý trí của mình đang từng chút từng chút bị rút cạn, "Hoàng Cảnh Du! Cứu em!"

Trương Mặc Đình nghe thấy ba chữ Hoàng Cảnh Du, sắc mặt đột biến, trực tiếp bổ nhào sang, đặt Hứa Ngụy Châu dưới thân, "Tiểu Châu, đừng nhắc đến hắn ta trước mặt anh, em là của anh, biết chưa?"

"Không muốn, không thể... Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du..." Thanh âm của Hứa Ngụy Châu mang theo nghẹn ngào, một tia lý trí còn sót lại đang chống đỡ để cậu phản kháng lại Trương Mặc Đình.

"Tiểu Châu, anh tới giúp em. Em bây giờ rất thống khổ, rất muốn giải thoát , không phải sao?" Trương Mặc Đình nói rồi hôn lên cổ Hứa Ngụy Châu, một chốc liền hướng đến tuyến thể của cậu.

"Thả tôi ra! Trương Mặc Đình!" Hứa Ngụy Châu liều chết che đi tuyến thể sau cổ mình, cậu tuyệt đối không cho phép tin tức tố của mình lẫn phải mùi hương hỗn đản của hắn!

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửa phòng thay quần áo bị một cước đá văng, thời điểm Trương Mặc Đình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt cùng trên bụng đã chịu một quyền, nằm rạp trên mặt đất đau đớn kêu gào.

Hoàng Cảnh Du vốn còn muốn đánh Trương Mặc Đình đến chết, nhưng mà Hứa Ngụy Châu ở bên cạnh đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội hơn, còn bắt đầu nói mê sảng.

"Châu Châu, anh tới rồi, đừng sợ." Hoàng Cảnh Du gắt gao bảo hộ Hứa Ngụy Châu trong ngực, đau lòng đến sắp nứt ra, "Anh ở đây, anh ở đây..."

"Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du..." Hứa Ngụy Châu nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy không ngừng.

Hoàng Cảnh Du thấy thế, một tay ôm ngang Hứa Ngụy Châu lên, vội vàng chạy đến chỗ xe của mình. Mọi người đang huấn luyện trông thấy một màn này, không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

"Không sao Châu Châu... Không sao... Anh tới rồi..." Trong xe, Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu thật chặt vào trong ngực ở ghế sau, hốc mắt đỏ lên một chút. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng sợ hãi như vậy, cũng chưa từng muốn chém một ai đó thành muôn mảnh như vậy.

Bất lực, hối hận, phẫn nộ, đau lòng... Các loại cảm xúc đan xen cùng nhau, khiến Hoàng Cảnh Du cảm thấy cực kỳ dày vò.

Hứa Ngụy Châu trong ngực càng ngày càng xao động, thậm chí bắt đầu thống khổ kêu rên, "Hoàng Cảnh Du, cứu em... Hoàng Cảnh Du..."

Hoàng Cảnh Du lúc này mới kịp phản ứng, tức tốc lột sạch quần áo đơn bạc trên người Hứa Ngụy Châu, lại thuần thục giải khai thắt lưng trên quần mình, đem cự vật dưới thân cấp tốc chuẩn xác cắm vào.

"A..." Hứa Ngụy Châu giống như dã thú bị cầm tù đã lâu đột nhiên khôi phục tự do cùng cơ khát, vịn bả vai Hoàng Cảnh Du tự mình chuyển động theo tiết tấu, từng chút lại từng chút, dần dần giao hợp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu.

Hoàng Cảnh Du làm càn trêu đùa tuyến thể của Hứa Ngụy Châu, rót tin tức tố Alpha mang đậm tính chiếm hữu của mình vào cơ thể đối phương.

Sau một màn mây mưa kích thích, Hứa Ngụy Châu rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Sau khi thanh tỉnh ý thức, phản ứng đầu tiên chính là ôm Hoàng Cảnh Du nghẹn ngào khóc lớn.

Có trời mới biết vừa rồi Hứa Ngụy Châu sợ hãi đến mức nào...

"Thật xin lỗi, anh đến chậm." Hoàng Cảnh Du từ lâu hai mắt đã đẫm lệ, cánh tay ôm Hứa Ngụy Châu run lên nhè nhẹ, giống như cẩn thận từng li từng tí nâng niu bảo vật đã đánh mất nhưng liền tìm lại được.

"Em rất nhớ anh..." Hứa Ngụy Châu núp trong ngực Hoàng Cảnh Du khóc không thành tiếng.

Kết hôn hơn một năm qua, Hoàng Cảnh Du cho tới bây giờ chưa từng thấy Hứa Ngụy Châu rơi nước mắt trước mặt mình, đây là lần đầu tiên.

"Trương Mặc Đình, anh phải giết hắn." Hoàng Cảnh Du hai tay nắm chặt lại, trong mắt tựa hồ có ngọn lửa đang cháy hừng hực.

"Anh bình tĩnh, đừng manh động..." Hứa Ngụy Châu ẩn ẩn cảm giác được Hoàng Cảnh Du lần này thật sự vô cùng tức giận, "Đừng làm chuyện điên rồ, coi như anh nghĩ cho em, có được không?"

"Thế nhưng hắn đối xử với em như vậy!" Hoàng Cảnh Du tức giận đến phát run.

"Chó cắn người, người không thể cắn chó, anh không thể bị liên lụy, không chừng đây chính là ý đồ của hắn. Em hiểu rất rõ người này, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không thay đổi, để đạt được mục đích mà có thể không từ thủ đoạn, không để ý hậu quả." Hứa Ngụy Châu rất sợ Hoàng Cảnh Du sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó, dù sao hiện tại anh cũng chỉ đang nóng giận mà thôi.

"Anh sẽ không bỏ qua cho hắn, chờ xem." Hoàng Cảnh Du nói đến đây, ánh mắt lộ ra hung quang.

[Edit][Du Châu] Nhất Bộ Đáo VịWhere stories live. Discover now