Chương 9

179 13 3
                                    

Tháng 9 trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền đến tháng 10. Mọi người đều biết, đầu tháng 10 sẽ có một kỳ nghỉ dài mừng quốc khánh đất nước.

Nhưng mà kỳ nghỉ lần này, Hứa Ngụy Châu lại nhận được thông tin đội bóng rổ phải đi tập huấn trên núi. Mà chuyện này, nghĩa là phu phu hai người phải xa nhau một tuần dài.

Trước đó cũng không phải chưa từng tách ra, Hoàng Cảnh Du kỳ thật bận rộn bay qua bay lại khắp thế giới, thường xuyên mười ngày nửa tháng không ở nhà, Hứa Ngụy Châu đều đã sớm quen, nhưng gần đây có chút không giống như vậy, gần đây hai người bọn họ ngày ngày dính lấy nhau, bây giờ đột nhiên phải tách ra, vẫn có chút không nỡ...

Thế là, một đêm trước hôm đi xa, Hoàng Cảnh Du tựa như thuốc cao da chó gắt gao dán lấy Hứa Ngụy Châu, dứt cũng không dứt được, Hứa Ngụy Châu gọt hoa quả anh muốn gọt cùng, Hứa Ngụy Châu thu thập hành lý anh muốn thu thập cùng, ngay cả Hứa Ngụy Châu đi vệ sinh anh cũng muốn ở ngoài cửa trông coi.

"Ca, anh thật buồn nôn." Rốt cục, ngay cả Hoàng Cảnh Huyên cũng đã không nhìn nổi.

"Em thì biết cái gì, biến đi đọc sách đi." Nội tâm Hoàng Cảnh Du quá khổ cực rồi...

"Châu Châu, em nhét anh vào trong túi hành lý mang đi đi." Dáng vẻ Hoàng Cảnh Du ủy khuất thập phần đáng yêu.

"Người anh to như vậy, em mang không nổi."

"Aizz, em nói xem nếu anh nhớ em thì phải làm sao bây giờ a... Anh làm sao chịu được đêm dài đằng đẵng không có em a..." Hoàng Cảnh Du một mặt đau lòng nhức óc.

"Anh hơi cường điệu quá rồi đấy, trước đây chúng ta không phải cũng thường xuyên không ngủ cùng nhau lúc anh vắng nhà sao?" Hứa Ngụy Châu kỳ thật trong lòng mừng thầm, cậu quá yêu bộ dáng này của Hoàng Cảnh Du.

"Châu Châu, anh không nỡ a..." Hoàng Cảnh Du nói, từng bước từng bước kéo Hứa Ngụy Châu tới, vùi đầu vào phần bụng của cậu rồi lẩm bẩm.

"Được rồi, em cũng không phải sẽ không trở về, một tuần rất nhanh thôi." Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Hoàng Cảnh Du.

Bỗng nhiên, Hoàng Cảnh Du như nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc, "Tên mặt ngựa kia có đi hay không?"

"Đương nhiên đi a, hắn thế nhưng là quân chủ lực, không đi thì đội hình của bọn em huấn luyện kiểu gì?"

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Trái tim Hoàng Cảnh Du lộp độp rỉ máu... Cmn, vợ yêu của mình! Vợ của mình a! A!!!

"Anh yên tâm, em sẽ chủ động tránh hắn. Các đồng đội cùng huấn luyện viên đều ở đó, hắn cho dù có tà tâm cũng không có gan làm gì." Hứa Ngụy Châu biết Hoàng Cảnh Du đang lo lắng.

Có tà tâm thôi cũng đủ khiến người ta lo lắng bất an rồi! Khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Cảnh Du rũ xuống giống như mướp đắng.

"Như vậy đi, hai chúng ta cài đặt phần mềm định vị khẩn cấp trong điện thoại, đến lúc đó nếu như em gặp chuyện nguy hiểm liền gọi cho anh, anh liền tới cứu em, thế nào?" Hứa Ngụy Châu dỗ lão công như dỗ trẻ nhỏ.

Mặc dù loại hành động này rất ngây thơ, nhưng cũng coi như thoáng trấn an được Hoàng Cảnh Du, "Được, anh nhất định sẽ luôn luôn túc trực."

Đêm hôm đó, Hoàng Cảnh Du đem Hứa Ngụy Châu trong trong ngoài ngoài đều ăn sạch, các loại tư thế chưa từng thử đều thử hết thảy một lần, phu phu hai người một mực hoan ái đến sau nửa đêm.

Buổi sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du lưu luyến không rời tiễn Hứa Ngụy Châu lên xe buýt. Cũng không biết là trùng hợp hay là do ai đó tận lực sắp xếp, chỗ ngồi của Trương Mặc Đình thế mà ngay bên cạnh Hứa Ngụy Châu. Bất quá may mắn Hoàng Cảnh Du cũng không biết chuyện này, bằng không anh lại phải gào lên.

Trên đường đi, Trương Mặc Đình rất vui vẻ, Hứa Ngụy Châu thì đứng ngồi không yên.

Còn hơn phân nửa quãng đường, xe đột nhiên thắng gấp, Hứa Ngụy Châu 'bịch' một tiếng khuỷu tay đụng phải cửa sổ, Trương Mặc Đình thì thuận thế khẽ dựa vào người Hứa Ngụy Châu bên cạnh, phi thường đáng ghét.

Hứa Ngụy Châu từ đáy lòng dâng lên cảm giác ghét bỏ, bất động thanh sắc rút người mình về. Trương Mặc Đình thấy thế cũng không tiếp tục dây dưa thêm, trầm mặc ngồi ngay ngắn lại.

Sự cố này rất nhanh trôi qua, nhưng điều Hứa Ngụy Châu không hề phát hiện chính là, gói thuốc ức chế bị lộ ra một góc của mình lúc này đã ở trong túi Trương Mặc Đình.

Tập huấn đặc biệt mệt mỏi, mười mấy tiểu hỏa tử trẻ tuổi bị giam trong sân bóng như cái lồng hấp, từ sớm đến khuya, số lượng mồ hôi chảy ra nhiều đến kinh người, trên cơ bản ngày hôm sau cũng không có sức lực làm việc gì khác, Hứa Ngụy Châu cũng không ngoại lệ, mấy ngày nay buổi tối gọi điện với Hoàng Cảnh Du cũng không có mấy hào hứng, nói chuyện phiếm được vài câu liền bảo rất mệt muốn đi ngủ.

Hoàng Cảnh Du ở trong nội thành làm sao biết tình trạng huấn luyện mỗi ngày của Hứa Ngụy Châu, anh chỉ biết vợ yêu đối với mình càng ngày càng lãnh đạm, ngay cả lời cũng không nguyện ý nói.

Hoàng Cảnh Huyên đang học dở đi ra ngoài rót nước liền thấy Hoàng Cảnh Du bực bội đi qua đi lại trong thư phòng, nhịn không được quan tâm hỏi, "Ca,  anh đang đi bộ sao?"

"Không có, anh đang giữ bình tĩnh."

"Hả? Xảy ra chuyện gì?"

Hoàng Cảnh Du do dự một chút, quyết định vẫn là nói hết cho em gái ruột nghe, "Anh hỏi em a, chị dâu em đi tập huấn hai ngày nay đối xử với anh đặc biệt lãnh đạm, nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại không nói được vài câu liền nói buồn ngủ, em xem đây là vì sao?"

"Có khả năng anh ấy chính là muốn đi ngủ thôi." Hoàng Cảnh Huyên tư duy kiểu thẳng thắn.

"Đi ngủ quan trọng hơn liên lạc với lão công sao? Bọn anh một ngày mới gọi điện có mười phút a, chẳng lẽ em ấy không nhớ anh sao?"

"A, vậy chính là có người hoặc chuyện gì quan trọng hơn anh làm phân tán anh ấy rồi." Có trời mới biết một câu không đau không ngứa này của Hoàng Cảnh Huyên đã khiến Hoàng Cảnh Du mất ngủ đến mấy giờ!

Cmn, nếu không đi gặp lão bà, giang sơn đều sắp đổi chủ rồi! Chờ đấy, ngày mai mình liền  chạy lên núi!

Chạng vạng tối hôm sau, kết thúc một ngày làm việc, Hoàng Cảnh Du liền lái siêu xe tốc độ của mình hấp tấp lên đường tìm vợ.

Mà điều khiến anh không nghĩ tới chính là, cùng lúc đó Hứa Ngụy Châu ở trên núi chính là bởi vì không tìm thấy thuốc ức chế mà đang rất cảm thấy như bị dày vò...

[Edit][Du Châu] Nhất Bộ Đáo VịWhere stories live. Discover now