Chương 18

162 12 5
                                    

Phu phu hai người trải qua một đêm vừa khó quên lại kích thích.

Buổi sáng hôm sau, thời điểm Hứa Ngụy Châu tỉnh lại thì Hoàng Cảnh Du đã đi làm, còn để lại một tờ giấy nhắn cho cậu.

"Lão công đi kiếm tiền nuôi gia đình, em ngoan ngoãn chờ anh về."

Phía dưới còn có một kí hiệu hình dấu hôn, Hứa Ngụy Châu nhìn hình vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo khôi hài kia, trong đầu rất nhanh đã hiện lên dáng vẻ Hoàng Cảnh Du quệt miệng đòi hôn, lập tức buồn cười.

"Quỷ làm nũng." Hứa Ngụy Châu cười lẩm bẩm một câu, sau đó đặc biệt đưa tờ giấy đến bên môi hôn một cái.

Đảo mắt đã đến giờ cơm tối, Hứa Ngụy Châu cả ngày đều đợi trong phòng bệnh thực sự buồn bực đến phát điên, thế là tự mình tản bộ xuống cửa tầng một để đợi Hoàng Cảnh Du mang cơm đến.

Không ngờ, lại gặp Trương Mặc Đình.

Lần nữa nhìn thấy Trương Mặc Đình, Hứa Ngụy Châu giật mình giống như đã cách nhau một thế hệ. Trong ấn tượng trước đây của cậu, Trương Mặc Đình sáng sủa rạng ngời, soái khí bức người, đặc biệt là thời điểm tay cầm bóng rổ trên sân, vĩnh viễn là dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Hứa Ngụy Châu lúc ấy chính là bị bộ dáng này của hắn làm cho mê mệt thất điên bát đảo.

Mà giờ khắc này, Trương Mặc Đình trước mắt, tựa như bị mây đen âm trầm lạ lẫm bao phủ, giữa lông mày đã mất đi quang trạch, gốc râu cằm không được cạo đã tùy ý mọc ra, khiến hắn trông như đã già đi mười mấy tuổi.

Hắn yên lặng nhìn Hứa Ngụy Châu một hồi lâu, sau đó nói, "Tiểu Châu, chúng ta nói chuyện đi."

Có lẽ bộ dạng uể oải phế vật này của hắn đã khơi lên lòng thương xót của Hứa Ngụy Châu, cậu thế mà thả lỏng phòng bị đi theo Trương Mặc Đình lên sân thượng, hoàn toàn quên mất mình đã suýt chút nữa bị hắn làm hại, Hoàng Cảnh Du suýt chút nữa bị hắn làm cho sụp đổ...

Có lẽ là thần giao cách cảm của hai người yêu nhau, từ xế chiều mí mắt phải của Hoàng Cảnh Du đã bắt đầu giật giật, tựa như đang truyền báo tin cho anh. Hoàng Cảnh Du vẫn luôn không phải kẻ mê tín, nhưng giờ phút này trong lòng anh ẩn ẩn có chút bất an, thế là anh gọi điện cho Hứa Ngụy Châu.

'Số máy tạm thời không có người nghe, xin gọi lại sau.'

Lại gọi thêm mấy cuộc, vẫn không có người nghe.

Hoàng Cảnh Du không dám trì hoãn thêm, liền lái xe chạy về bệnh viện.

Trên sân thượng bệnh viện...

"Thả tôi ra! Trương Mặc Đình! Anh đừng có tự hủy hoại bản thân, anh biết bây giờ anh đang làm gì không!?" Tay chân Hứa Ngụy Châu đều bị trói, không thể động đậy chút nào.

"Tự hủy hoại bản thân?" Trương Mặc Đình nâng lên một nụ cười lạnh, "Tôi còn có chỗ để hủy hoại sao? Tôi cũng đã ngã xuống đáy vực rồi. Tiểu Châu, đây hết thảy đều do em cùng Hoàng Cảnh Du ban tặng."

"Là tự anh từng bước đẩy bản thân vào vực sâu!" Hứa Ngụy Châu có chút khẩn trương, ngữ khí khẩn trương, "Trương Mặc Đình, anh bây giờ vẫn còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu, anh bây giờ còn có thể cứu vãn được, dừng tay lại đi, đừng làm chuyện điên rồ nữa!"

[Edit][Du Châu] Nhất Bộ Đáo VịWhere stories live. Discover now