Chương 19

145 14 3
                                    

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Hoàng Cảnh Huyên và Cao Đình khóc không thành tiếng, Hứa Ngụy Châu thì lặng yên ngồi trên ghế dài ở một bên, không nhúc nhích.

Trong tiếng khóc đứt quãng, cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp gỡ Hoàng Cảnh Du.

Đó là một buổi tối mùa hạ, cùng ngày cả nước kết thúc thi đại học, thời tiết nóng bức ban ngày còn chưa hoàn toàn vơi đi, không khí oi bức làm người ta đi mấy bước thôi đã có chút đổ mồ hôi. Trong quán rượu, các thiếu niên đang quần ma loạn vũ sau thời gian dài bị áp lực thi cử, nhảy nhót tưng bừng rồi gào thét điên cuồng cơ hồ muốn lật tung nóc nhà.

Hứa Ngụy Châu vẫn luôn không phải người thích tham gia náo nhiệt, dưới bầu không khí như vậy, cậu một thân một mình buồn bực ngồi trong góc lẳng lặng nhìn một màn cuồng dã này, khác biệt chính là, hôm nay cậu uống rượu. Kỳ thật hơn mấy tháng trước cậu đã tròn mười tám tuổi, đã đến tuổi hợp pháp được uống rượu.

Đó là lần đầu tiên cậu uống rượu. Nếm thử hương vị kỳ lạ khiến cậu lũ lượt chạy vào phòng vệ sinh, cũng làm cho cậu quên mất việc mình chưa uống thuốc ức chế.

Dưới tình huống ý thức mơ hồ như vậy, cậu đã bất ngờ gặp Hoàng Cảnh Du.

Lúc ấy, Hoàng Cảnh Du đang ở ngay phòng sát vách tham gia một cuộc họp lớp không mấy nguyện ý. Trò chuyện nhàm chán nên anh tìm một cơ hội chạy ra ngoài thông khí, kết quả gặp được Hứa Ngụy Châu đâm sầm vào ngực mình.

Hứa Ngụy Châu lúc ấy uống rất nhiều, tin tức tố trên người tùy ý phát tán, không ngừng trêu chọc dây thần kinh coi như thanh tỉnh của Hoàng Cảnh Du. Tin tức tố của cậu mang hương vị rất kỳ lạ, từ trước đến nay Hoàng Cảnh Du chưa từng tiếp xúc qua, mùi hương nồng mang theo một chút mùi sữa, có chút thơm ngọt, lại có chút kích thích.

Câu đầu tiên Hứa Ngụy Châu mở miệng nói với anh là, "Tôi muốn."

Hoàng Cảnh Du giữ lấy khuôn mặt vẫn còn ngây ngô, nhu thuận đáng yêu kia để nhìn thẳng vào mắt, cơ hồ trong chớp mắt, toàn thân anh trên dưới liền dấy lên một loại ý muốn không thể hiểu được: bảo hộ cùng... lòng ham chiếm hữu.

Hoàng Cảnh Du nghĩ lại về hai mươi mấy năm đời mình, đơn giản chỉ có học tập và làm việc, hết sức chuyên tâm học tập và làm việc cả ngày cả đêm. Anh lễ độ lại  xa cách mà cự tuyệt rất nhiều người tài giỏi cùng xinh đẹp, khát vọng của nam nhân trẻ tuổi luôn luôn rất cường đại, cho nên chuyện kén vợ kén chồng này bị xếp cuối trong danh sách cuộc đời anh.

Cho tới đêm đó anh gặp được Hứa Ngụy Châu.

Đối với Hoàng Cảnh Du chưa từng động tới xuân tâm mà nói, Hứa Ngụy Châu tựa như cây anh túc, vô tình gây nghiện cho anh. Cậu rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai sáng láng của nam thần học đường, cũng rất xinh đẹp, là vẻ đẹp pha trộn giữa sự nam tính và xinh đẹp của Omega.

Một người đẹp như vậy dựa vào ngực mình, một bên dùng đầu cọ cọ lồng ngực mình, một bên cầu khẩn tội nghiệp:

"Tôi muốn. Cho tôi có được không?"

Alpha khí huyết dương cương trong nháy mắt bị nhen lửa, một loại nhiệt huyết xông thẳng lên đại não, tiếng tim đập mất khống chế dưới ngực trái khiến anh quên cả hô hấp.

"Cậu... chắc chắn chưa?" Hoàng Cảnh Du vẫn còn tồn tại một tia lý trí, trước khi chính thức hoan ái còn thăm dò hỏi cậu giống như tự an ủi chính mình.

Khi đó Hứa Ngụy Châu đã sớm ý loạn tình mê, lập tức liền muốn cởi quần áo trên người mình, một giây cũng không chờ được. Hoàng Cảnh Du sau khi kinh hỉ cũng không còn ra vẻ thận trọng, ôm lấy người trong ngực rồi đi đến khách sạn bên cạnh.

Căn phòng 626 kia không quá cấp cao, thậm chí có chút đơn sơ, Hoàng Cảnh Du vốn định thuê để mình nghỉ lại một đêm, không nghĩ tới, lại có thêm một vị khách.

Đêm đó, hai người đều là lần đầu tiên, đều không có kinh nghiệm, lại ngoài ý muốn đặc biệt hòa hợp, đặc biệt vui vẻ.

Sáng ngày hôm sau, Hứa Ngụy Châu khôi phục ý thức liền phát hiện bản thân tối hôm qua phạm sai lầm, vô cùng khẩn trương, cả người liền co ro không ngừng run rẩy giống như chú mèo nhỏ sợ hãi.

Hứa Ngụy Châu nhớ lại lúc ấy Hoàng Cảnh Du đã nói với cậu hai câu.

"Thật xin lỗi, hai chúng ta tối hôm qua đều say."

"Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Tất cả những chuyện xảy ra về sau đều giống như trong phim truyền hình dài tập. Hoàng Cảnh Du lái siêu xe sang chảnh cool ngầu vòng quanh phố phường rồi đến nhà Hứa Ngụy Châu cầu hôn, đồng hành còn có Cao Đình mặt mũi tràn đầy kích động và Hoàng Thiên Thành luôn mang theo nụ cười hòa ái.

Ba ngày sau đó, hai người liền đến cục dân chính lấy giấy kết hôn, cùng ngày hôm đó thì Hoàng Cảnh Du liền lên máy bay tới Châu Úc, anh nói anh phải đi đàm phán một hợp đồng rất trọng yếu.

Hứa Ngụy Châu ngay từ đầu còn lo sợ bất an, lo lắng chính mình đã gả cho một kẻ cặn bã ngậm thìa vàng mà không làm nên chuyện gì, về sau mới dần dần phát hiện lão công nhà mình không chỉ không thích chơi bời, mà còn là người cuồng công việc.

Nói thật, một năm kết hôn vừa rồi, Hứa Ngụy Châu chưa từng phàn nàn về chuyện Hoàng Cảnh Du vắng nhà, bởi vì hiện thực đã tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình, cậu có tư cách gì yêu cầu xa vời hơn nữa?

Nhưng việc làm cậu ngoài ý muốn chính là, Hoàng Cảnh Du nói anh rất yêu cậu, còn vụng trộm hôn cậu, rồi một mực mang theo nhẫn cưới, còn lấy sinh nhật cậu làm mật khẩu điện thoại...

Hứa Ngụy Châu vẫn cảm thấy bản thân đã đủ hạnh phúc, không nghĩ tới, hoá ra còn có thể hạnh phúc hơn.

Nam nhân bên gối của cậu, còn có thể vì cậu mà làm nhiều hơn nữa, tỉ như buông bỏ tôn nghiêm của anh, tỉ như đỡ lấy một dao cho cậu...

Nghĩ đến đây, Hứa Ngụy Châu lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt.

"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?" Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, một đám người cấp tốc chạy đến.

"Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân không có nguy hiểm tính mạng." Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, một mặt mệt mỏi trả lời.

[Edit][Du Châu] Nhất Bộ Đáo VịWhere stories live. Discover now