Chương 17

148 12 7
                                    

Tin tức trái chiều về Hoàng Cảnh Du ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của công ty, giá cổ phiếu của Games Cá Voi sụt giảm, không ít cư dân mạng tự phát thành lập nhóm chống lại trò chơi "Bộ đội đặc chủng", mấy ngày liên tiếp công ty đứng ở đầu sóng ngọn gió.

Thân là người đứng đầu công ty, Hoàng Cảnh Du càng thêm loay hoay sứt đầu mẻ trán, áp lực tứ phương đè ép, lại thêm Hứa Ngụy Châu còn đang ở trong bệnh viện, gần đây một mình anh chỉ hận không thể phân thân thành ba người.

Hứa Ngụy Châu ở trong phòng bệnh cũng không làm được chuyện gì khác, chỉ có thể cầm điện thoại thời thời khắc khắc chú ý đến động thái của Games Cá Voi, nhưng mà toàn đọc phải những lời không có lợi cho Hoàng Cảnh Du, chửi rủa, nguyền rủa nối đuôi nhau kéo đến, không ngừng làm Hứa Ngụy Châu kinh hãi.

Cậu cuối cùng đã hiểu ra hàm nghĩa của câu 'hình ảnh kinh doanh rất quan trọng' mà Hoàng Cảnh Du luôn treo bên miệng.

Hoàng Cảnh Du một lòng nhào vào giải quyết quan hệ xã hội cùng vận động thương nghiệp cho công ty, Thẩm Nhất Hoàn thì tiếp tục bí mật điều tra Trương Mặc Đình, kết quả, lần này điều tra được chuyện khiến Thẩm Nhất Hoàn và Hoàng Cảnh Du cùng nghẹn họng nhìn nhau trân trối.

"Cậu nói là... Trương Mặc Đình cùng Tống Đại Long...?" Hoàng Cảnh Du chấn kinh, sau đó gần như hiểu ra vấn đề, vì cái gì đột nhiên sức chiến đấu của Trương Mặc Đình lại tăng lên đáng kể, hoá ra phía sau thật sự có người làm chỗ dựa. Bất quá anh lại không nghĩ tới chính là, Trương Mặc Đình thế mà nguyện ý dùng loại phương thức này để đạt được mục đích.

Một Alpha vì giành lấy cái gọi là lợi ích liền cam nguyện nằm dưới thân một Alpha gần 60 tuổi khác, đây thật sự là chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, hiện tại Trương Mặc Đình được công nhận là trung phong quỷ thần trong hội bóng rổ sinh viên, trình độ hơn đứt một đám người đồng lứa, chỉ cần mùa giải này hắn thi đấu tốt, hoàn toàn có khả năng trúng vào đội tuyển quốc gia... Nhưng mà, hắn lại phóng túng bản thân từng bước trượt xuống vực sâu tội ác.

Ác giả ác báo, đây là lời khuyên ngay từ đầu Hoàng Cảnh Du nói cho Trương Mặc Đình, hiện tại, anh rốt cục bắt được gót chân yếu điểm của Trương Mặc Đình.

"Cậu định làm gì?" Thẩm Nhất Hoàn hỏi.

"Lấy đạo của người trả lại cho người." Hoàng Cảnh Du dừng một chút, "Hắn ta gây sự với tôi, tôi phải trả lại gấp bội."

"Ý của cậu là... Cậu muốn tiết lộ những chứng cớ này ra ngoài cho truyền thông?"

"Không, như vậy không thể một chiêu khống chế địch." Hoàng Cảnh Du trầm tư một lát, đột nhiên hỏi Thẩm Nhất Hoàn, "Vợ của  Tống Đại Long, cậu có thể liên hệ được không?"

"Cậu hỏi cái này làm gì..." Thẩm Nhất Hoàn đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên hiểu được, "Cậu không phải là muốn...!"

Hoàng Cảnh Du mỉm cười, "Có một số việc, vẫn phải dựa vào nữ nhân mới có thể tạo nên sóng lớn."

Thế là, khoảng 10h tối, bên ngoài cửa chính một quán rượu lớn liền diễn ra tiết mục đánh ghen tiểu tam đầy phấn khích. Trương Mặc Đình tránh cũng không có chỗ tránh, toàn bộ ba tầng trong ba tầng ngoài của quán rượu đều đã sớm nhận được tin tức ký giả truyền thông, khung cảnh hỗn loạn đến mức phải huy động toàn thể bảo an đến duy trì trật tự.

Không quá nửa giờ, các tạp chí lớn liền đăng công khai trận nháo loạn kịch tính này, khá lắm, cái trước so với cái sau càng thêm đặc sắc, câu chuyện càng ngày càng khoa trương, tóm lại, Trương Mặc Đình trong vòng một đêm trở thành trò cười của đại chúng, mà những tin tức trái chiều về Hoàng Cảnh Du cũng rất nhanh bị công chúng lãng quên.

Đến tận đây, chuyện này vẫn chưa xong, trường đại học vì muốn bảo vệ danh dự của mình liền phát thông báo muốn giải ước với Trương Mặc Đình, hiệp hội bóng rổ sinh viên toàn quốc cũng phát thông báo hủy bỏ tư cách dự thi của Trương Mặc Đình.

Tin tức vừa đưa ra, công chúng liền xôn xao.

Hứa Ngụy Châu vừa nằm trên giường bệnh vừa đọc được những tin tức này, lông mày càng nhíu chặt, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Trương Mặc Đình sẽ đi đến mức này.

"Sao vậy, sao sắc mặt không tốt vậy?" Hoàng Cảnh Du đẩy cửa tiến vào có chút khẩn trương.

"Không có việc gì, chỉ là... Nhìn thấy tin tức về Trương Mặc Đình." Hứa Ngụy Châu để điện thoại di động xuống, tự nhiên rút vào lồng ngực ấm áp của Hoàng Cảnh Du.

"Em... Đau lòng sao?"

"Không phải đau lòng, chỉ là cảm thấy tiếc hận." Hứa Ngụy Châu thở dài, "Anh ta vốn dĩ là một vận động viên bóng rổ xuất sắc, vốn dĩ nên có tiền đồ quang minh."

"Hắn ta đáng đời." Ngữ khí Hoàng Cảnh Du nghiêm túc, "Anh vừa nghĩ tới hắn đối xử với em như vậy,  liền tức giận đến nghiến răng. Đây hết thảy đều là chính hắn làm ra, nếu như hắn không làm những chuyện này, anh làm sao có thể bắt thóp được."

Hứa Ngụy Châu trầm mặc một hồi, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên gốc râu dưới cằm Hoàng Cảnh Du, đau lòng nói, "Anh mấy ngày nay, rất vất vả đi?"

"Vẫn ổn, còn trong giới hạn chịu đựng của lão công em." Hoàng Cảnh Du vui đùa, nhẹ tay che lên phần bụng có chút lộ ra của Hứa Ngụy Châu, ánh mắt ôn nhu như nước, "Nhóc con này bao giờ mới chui ra a, anh nhịn không nổi nữa."

"Cái gì? Em mới là người vất vả a, con chúng ta cũng không lớn lên trong bụng anh."

Hoàng Cảnh Du ủy khuất ngẩng mắt lên, méo miệng nói, "Bảo bối a, đã bao lâu không có làm 'chuyện kia', anh sắp nhịn không nổi..."

Hứa Ngụy Châu lúc này mới kịp phản ứng lời của Hoàng Cảnh Du, trong nháy mắt khuôn mặt liền nóng lên, "Anh nhịn xuống cho em!"

"Nhịn không được, thật sự nhịn không được, anh cũng sắp làm hoà thượng được hai tháng rồi, tra tấn người quá mức..." Hoàng Cảnh Du nói, tay liền bắt đầu không an phận.

"Không được! Tuyệt đối không được!" Hứa Ngụy Châu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, "Mau biến đi, em muốn ngủ, anh cũng nghỉ ngơi sớm chút đi!"

"Đừng mà..." Hoàng Cảnh Du quệt miệng, cẩn thận từng li từng tí tiến đến bên tai Hứa Ngụy Châu, dùng ngữ khí rất có sức hấp dẫn, nói, "Bảo bối, cầu xin em, dùng miệng giúp anh đi..."

Khụ khụ, cuối cùng đến nửa đêm cũng xảy ra sự tình đầy đủ minh chứng kia, nam nhân làm nũng đúng là tốt số nhất...

[Edit][Du Châu] Nhất Bộ Đáo VịWhere stories live. Discover now