Chương 8

179 12 10
                                    

Sinh nhật của Thẩm Nhất Hoàn đúng hạn mà tới, sau khi Hoàng Cảnh Du tan làm liền đến trường đại học đón Hứa Ngụy Châu về nhà thay quần áo.

Phong cách bình thường của Hứa Ngụy Châu là thoải mái rộng rãi dễ vận động, nhưng lần này dù sao cũng là tham gia tiệc sinh nhật của người khác, cho nên cậu chủ động chọn một bộ âu phục trong tủ quần áo của Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du mặc dù chiều cao không quá khác biệt, nhưng khung xương nhỏ hơn Hoàng Cảnh Du rất nhiều, bộ tây trang này mặc trên người cậu liền thõng hai bên vai xuống, rất giống bạn nhỏ trộm mặc quần áo của cha mình.

Hoàng Cảnh Du nhìn  Hứa Ngụy Châu trong gương, cười đến mặt mày cong cong.

"Quá rộng, làm sao bây giờ?" Hứa Ngụy Châu buồn rầu, "Thế nhưng dường như cũng không có bộ nào vừa người hơn."

Hoàng Cảnh Du dường như đã sớm dự liệu được kết quả này, không chút hoang mang lấy ra một hộp quà từ ngăn tủ khác, mở ra sau đó đặt vào tay Hứa Ngụy Châu, trong hộp là một bộ âu phục màu nâu đỏ được gấp lại phẳng phiu.

"Woa, anh chuẩn bị lúc nào vậy?" Hứa Ngụy Châu hai mắt tỏa sáng.

"Thử một chút đi, nhất định vừa người." Hoàng Cảnh Du đã tính trước mới nói.

"Em còn chưa thử, làm sao anh biết vừa người?" Hứa Ngụy Châu lục lại trí nhớ một phen, tây trang này không phải đều là may đo riêng sao, cậu không hề nhớ Hoàng Cảnh Du đã từng dẫn mình đi đo kích thước a...

Hoàng Cảnh Du cười đến xán lạn, "Đã chạm qua nhiều lần như vậy, mỗi một nơi trên người em anh đã sớm nhớ kỹ trong lòng."

"Cái gì? Còn có thể như vậy sao?"

Một câu này khiến Hứa Ngụy Châu đỏ mặt đến sắp cùng màu với âu phục.

"Được rồi, không đùa em nữa, đi thay đồ để anh nhìn xem." Hoàng Cảnh Du nói, cưng chiều bóp khuôn mặt Hứa Ngụy Châu một chút.

Liên quan tới dáng người của Hứa Ngụy Châu, rất khó tìm được từ phù hợp để miêu tả khen ngợi, chỉ có thể nói thân hình này là do trời ban. Chân dài, eo nhỏ, mông vểnh, da trắng, chính là móc áo di động, là tác phẩm nghệ thuật thượng đẳng mà Nữ Oa tạo ra. Cậu mới chỉ mặc âu phục vừa người đã có thể khiến cho người ta mơ màng muốn phạm tội, còn nếu cởi sạch đứng trước mặt thì... Chậc chậc chậc, người anh em, niềm vui của Hoàng Cảnh Du cả đời này đều không tưởng tượng nổi.

Quả nhiên, thời điểm Hứa Ngụy Châu vừa thay xong quần áo đi ra, Hoàng Cảnh Du trợn cả mắt lên.

Muốn đè ra ch*ch. (*)

Lập tức, trong đầu Hoàng Cảnh Du chỉ có hai chữ này.

(*) Câu này nguyên gốc tác giả viết là 想日. Mình tra được thì bên Trung hay dùng câu lóng này với nghĩa muốn have sex với ai đó.

"Thế mà thật đúng là rất vừa..." Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng lẩm bẩm, có chút thẹn thùng, trong lòng yên lặng cảm thán tay của Hoàng Cảnh Du cũng quá lợi hại đi...

"Đẹp lắm." Tha thứ cho ngôn từ nghèo nàn của Hoàng Cảnh Du, phía dưới rung động rồi, đầu óc thật sự rất khó vận động...

[Edit][Du Châu] Nhất Bộ Đáo VịWhere stories live. Discover now