Chương 14

206 14 7
                                    

Buổi sáng hôm nay Hứa Ngụy Châu bị giọng lớn tiếng của Cao Đình đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng xuống lầu, chỉ nghe thấy trong phòng bếp truyền đến đối thoại giữa Hoàng Cảnh Du và Cao Đình.

"Cháy cháy! Giảm lửa một chút!"

"A a a..."

"Thêm nước a thất thần làm gì!"

"......"

"Đủ rồi đủ rồi! Chúng ta đang xào rau không phải nấu canh!"

"Mẹ cũng không bảo phải thêm bao nhiêu nước a..."

"Con sao lại ngốc như vậy, cái này còn bảo mẹ phải nói, hơi cảm nhận một chút là được rồi a!"

"Nào có ai dạy như mẹ, còn không bằng trực tiếp xem trên Baidu rồi làm."

"Rõ ràng là trình độ tiếp nhận của con quá kém có được hay không, đầu óc toàn học vs hành, một chút kiến thức sinh hoạt hằng ngày cũng không có!"

"Con..."

"Con cái gì mà con, mẹ nói không đúng sao?"

"......"

"Cả hai... Đang làm gì vậy?" Hứa Ngụy Châu nhịn không được mở miệng hỏi.

"Ôi Châu Châu bảo bối!" Cao Đình lập tức chào đón, "Chính là tên lão công ngốc này của con nói muốn học nấu cơm, kết quả cái gì cũng không biết còn mạnh miệng, tức chết mẹ rồi!"

"Nấu cơm? Làm sao đột nhiên muốn học nấu cơm?" Hứa Ngụy Châu không hiểu ra sao.

Hoàng Cảnh Du có chút thẹn thùng, "Anh nghĩ nên học nấu vài món thật tốt, mới có thể chăm sóc em được..."

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du một tay cầm nồi một tay cầm thìa, trên người còn buộc tạp dề màu hồng của Cao Đình, một bên muốn cười một bên lại cảm động vạn phần, nửa ngày nói không ra lời.

"Được rồi được rồi, để mẹ làm, con đi lên với vợ đi." Cao Đình nói, ghét bỏ đuổi Hoàng Cảnh Du ra khỏi phòng bếp. 

Trở lại phòng ngủ, vừa đóng cửa, Hứa Ngụy Châu liền quay đầu lại ôm Hoàng Cảnh Du thật chặt.

"A? Sao vậy?" Thanh âm Hoàng Cảnh Du mềm mỏng, rất cưng chiều.

"Không có gì, chỉ muốn ôm anh một cái." Hứa Ngụy Châu đem toàn bộ trọng tâm cơ thể dựa vào người Hoàng Cảnh Du, ngữ khí mềm nhu.

"Châu Châu, nấu cơm thật là khó..." Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ thở dài.

Hứa Ngụy Châu cười ra tiếng, "Không sao, người nào cũng phải có khuyết điểm nhược điểm, bằng không anh cũng quá hoàn mỹ rồi. Ngoan, nghĩ thoáng một chút, lưu đường sống cho người khác."

Hoàng Cảnh Du được dỗ dành đến vui vẻ, hôn Hứa Ngụy Châu một cái thật sâu, sau đó nói, "Em nói cũng có lý."

Hứa Ngụy Châu gần đây rất thích ngủ, nhưng làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, thường xuyên ban ngày ngủ đến hôn thiên địa ám, kết quả trời vừa tối liền đặc biệt tỉnh táo. Mà từ khi Hoàng Cảnh Du về nhà mỗi ngày sau khi tan làm, liền phải hi sinh thời gian nghỉ giữa trưa để bận bịu làm việc, buổi tối lại bị Hứa Ngụy Châu quấn lấy đòi kể chuyện cổ tích, cả người mắt thường đều gầy đi trông thấy.

"Cậu làm sao ngày nào cũng giống như túng dục quá độ vậy?" Rốt cục có một ngày, Thẩm Nhất Hoàn nhịn không được trêu chọc hỏi.

"Đừng nói nữa, giá như thật sự có thể túng dục thì đã tốt, Châu Châu hiện tại chính là chạm cũng không được chạm vào, bác sĩ đã dặn dò thời gian đầu mang thai không thể chung phòng, bằng không sẽ không tốt cho thai nhi. Aizz, huynh đệ, nỗi khổ trong lòng a..." Hoàng Cảnh Du nói đến đây nước mắt cũng sắp rớt xuống, chỉ được nhìn mà không được ăn, không nói cũng biết khó chịu thế nào.

"Vậy quầng thâm mắt của cậu là sao?"

"Kể chuyện cổ tích cho vợ thôi..." Nụ cười của Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ lại rất ngọt ngào, "Cậu cũng không biết gần đây em ấy dính người thế nào, mỗi ngày tôi đều kể truyện cổ tích, em ấy thế mà nghe đến say sưa... Cậu nói xem mang thai xong liền sẽ trở nên ngây thơ vậy sao?"

"Hai người chính là ngược cẩu đấy, quá đáng!" Thẩm Nhất Hoàn chua chát oán trách một câu.

"A phải rồi, việc lần trước bảo cậu điều tra thế nào rồi?" Hoàng Cảnh Du gần đây quá bận, quên mất cái tên Trương Mặc Đình này.

"Điểm chí mạng cậu bảo quá khó tìm, ngoại trừ sinh hoạt cá nhân của cậu ta có chút hỗn loạn, thích uống chút rượu tâm tình, ngoài ra không có ham mê gì khác." Thẩm Nhất Hoàn dừng một chút, "Nói đi, cậu ta trêu chọc gì cậu mà cậu phải đối phó như vậy?"

"Cái này cậu không cần biết, nhưng tôi tuyệt đối phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Sau này nói, chuyện này cũng không gấp được."

Hai người đang lảm nhảm việc này, đột nhiên tổng thanh tra kỹ thuật Tiểu La đột nhiên vội vã đẩy cửa tiến vào, quên cả gõ cửa, "Hoàng tổng, Thẩm tổng, không xong rồi, server Châu Á "Bộ đội đặc chủng" của chúng ta sập rồi!"

"Làm sao lại đột nhiên sập?" Thẩm Nhất Hoàn cau mày.

Hoàng Cảnh Du trong lòng cũng nảy lên một cái, cực kỳ nghi hoặc. Server vẫn luôn hoạt động không có vấn đề gì, lại nói một chút dấu hiệu cũng không có mà đột nhiên sập sàn, đủ loại đáng ngờ cho thấy sự tình có phần kỳ quái.

Tất cả số liệu chiến tích của người chơi đều ở trong đó, còn có bộ phận người chơi vì trò chơi này mà nạp không ít tiền, bây giờ server sập sàn, Hoàng Cảnh Du thừa nhận tổn thất phải tính bằng giây.

"Đừng gấp, từ từ nói." Hoàng Cảnh Du tận lực biểu lộ bình tĩnh. Thời khắc mấu chốt, cũng nên có người đứng ra ổn định đại cục.

"Ba phút trước đột nhiên có người chơi báo cáo tài khoản bị đóng băng, hậu kỳ chúng ta không giải quyết được, ngay sau đó lối vào trò chơi nhắc nhở tin tức liền bắt đầu xuất hiện mã loạn, hiện tại ngay cả giao diện cũng không mở được!" Tiểu La sốt ruột đến thanh âm run rẩy.

"Bộ phận kỹ thuật có người đang xử lý gấp không?" Hoàng Cảnh Du hỏi.

"Có, ba kỹ thuật viên giỏi nhất đã bắt đầu loại bỏ vấn đề, nhưng lát nữa tình huống ra sao thì chưa rõ."

"Đi, đi xem một chút." Hoàng Cảnh Du nói liền dẫn hai người bọn họ chạy về bộ phận kỹ thuật.

[Edit][Du Châu] Nhất Bộ Đáo VịWhere stories live. Discover now