Chương 1: Chọn nhầm ngày để ước rồi

3.4K 87 7
                                    

#1 Chọn nhầm ngày để ước rồi!

"Cái đứa nhỏ này, chọn nhầm ngày để ước rồi"

Đấy là câu cuối cùng anh nhớ được trước khi bị bà nội xách tai kéo vào phòng. Vương Tuấn Khải đầu ong ong, cố nhớ lại các sự việc hôm qua.

Ngày hôm qua.

Vương Tuấn Khải vật Dịch Dương Thiên Tỉ ra giường, nhếch mép cười một cái lộ răng nanh, mắt híp lại nhìn đứa nhỏ dưới thân đang gánh sức vật lộn, mặt đã muốn đỏ bừng.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI, BỎ MÓNG HEO CỦA ANH RA" - Dịch Dương Thiên Tỉ la hét đã muốn khàn giọng mà không vật được người kia ra, miệng văng ra tiếng chửi bậy, máu huyết xông đến não.

"Tiểu Thiên Thiên à~ đừng phí sức, em không dậy được đâu" - Vương Tuấn Khải vẫn cợt nhả cười cười, còn thoải mái bỏ một tay ra vuốt tóc, tự nhiên chắc chắn rằng cậu vẫn giữ được người.

"TIỂU THIÊN THIÊN CÁI ĐẦU ANH, MUỐN CHẾT À? BỎ BỎ BỎ!"

"Tiểu Thiên Thiên, tại sao bình thường Đại Nguyên đều gọi em như vậy cũng đâu có phản ứng, anh gọi chút không được sao?"

"!@#$%^..."

Sau hồi náo loạn, căn phòng chỉ còn tiếng cười của Vương Tuấn Khải cùng tiếng thở của Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ hút lấy hút để không khí vào, mới cảm thấy lồng ngực có chút không khí, có thể thở, vật lộn với tên heo này mệt muốn chết. Thở xong, lại không tiếc quăng cho Vương Tuấn Khải vài cái liếc mắt cháy tóc.

"Nhìn anh làm cái gì?"

"Còn cười? Anh muốn chết? Vương Nguyên vừa mới đi du lịch, anh liền mang tôi ra đè?" - Dịch Dương Thiên Tỉ quắc mắt, hình tượng cậu trai lạnh lùng bay đi đâu sạch, dưới góc nhìn của Vương Tuấn Khải, chỉ thấy một Thiên Tỉ đầu tóc bù xù, quần áo lại xộc xệch, đang đỏ mặt phồng má mắng anh.

"Aiyo, bình tĩnh, làm gì mà dữ vậy? Anh nhìn cậu càng ngày càng giống con gái mới lớn" - Tuấn Khải xua xua tay tránh móng vuốt của Thiên Tỉ đang muốn làm thịt mình, phun ra một câu.

"Anh mới là con gái, cả nhà anh là con gái! Tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay cầu anh từ mai biến thành con gái, biến luôn một tháng đi!"

Ting. Có gì đó vang lên trong đầu Vương Tuấn Khải. Anh khẽ lắc đầu, gì thế nhỉ?

Bà nội vừa đẩy cửa phòng bê nước vào đã nghe thấy Thiên Tỉ rống lên. Khẽ nhăn mặt, bà nội hòa ái đưa nước cho hai đứa nhỏ.

"Cháu trai, đang làm gì vậy?"

"Chơi thôi ạ"

"Không phải nha. Bà ơi, Tuấn Khải bắt nạt con" - Thiên Tỉ tự nhiên xà vào lòng bà nội Vương Tuấn Khải vô cùng thân thiết nói chuyện.

"Á à, bà biết rồi, bà sẽ nhéo tai nó cho con nè, Thiên Tỉ của bà"

"Bà nội à! Bà là bà con đó, đâu phải của Thiên Tỉ. Sao bà cứ giúp người ngoài bắt nạt cháu trai vậy?" - Vương Tuấn Khải khóe miệng khẽ giật giật, làm nũng ôm một bên còn lại của bà. Thầm hận, bà nội đến có hai ngày, đã bị Thiên Tỉ thành công câu đi mấy, ngay cả cháu trai còn thi thoảng không thèm ngó đến, Vương Tuấn Khải chính là bị bà nội chính mình bơ một đoạn xa.

Nguyên do của việc này, thực chất là bà nội từ quê lên chỗ cậu, đường xá sầm uất lại uốn lượn vòng vèo, bà nội đang lúc bị lạc đường, được một cậu thanh niên dẫn đi tìm nhà hộ, vô cùng cảm kích, Vương Tuấn Khải hôm đó đi học về, đầu tiên bị bà nội mắng một trận, cậu phải đi học mà. Đến lúc gặp mặt cái "ân nhân" đang ngồi chễm chệ uống trà trong phòng khách, liền vỡ ra chính là cái Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay xin nghỉ ốm về giữa buổi.

Trong suốt hai ngày, bạn nhỏ Thiên Tỉ nhà cách vài ngôi nhà cũng năng "ngẫu nhiên" đến giúp đỡ bà nội, nào là sáng sớm đến gọi Tuấn Khải đi học, cuối cùng lại cùng bà vào bếp làm đồ ăn sáng, Vương Tuấn Khải vừa mắt nhắm mắt mở bước xuống bếp liền bị bà nội Vương mắng một trận, kêu anh rất giống heo, suốt ngày ngủ. Vương Tuấn Khải vừa nhai cơm vừa nghiến răng, cơm, ừ thì cậu làm ngon thật, thì sao chứ, cứ nhìn cậu cười cười với bà nội là dạ dày không tiêu hóa được.

Lại nói lúc cả hai đi học về, bà nội đang đứng ngoài sân phơi quần áo, Thiên Tỉ cũng vào giúp, đang làm còn bị ho một cái, bà nội lại hướng về con người đang ngứa răng đứng nhìn - Vương Tuấn Khải bắt phơi hết, bà nội cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vào nhà chơi.

Vương đại ca chính là hận!

Trở lại thời điểm hiện tại...

"Bà nội à, Thiên Tỉ vừa ước cháu biến thành con gái đó" - Vương Tuấn Khải xì một tiếng, hướng bà nói.

"Anh ấy trêu cháu trước"

"Cái gì?" - Bà nội cao giọng bất ngờ làm cả hai sững lại. - "Mấy cái đứa nhỏ này, ước mong gì lại nhằm tối nay ước"

Chưa kịp để cả hai ngớ người xong, bà nội đã đuổi Thiên Tỉ về nhà, còn mình cũng xách Vương Tuấn Khải về phòng.

"Tuấn Khải, con có thấy gì lạ không?"

"Dạ có"

"ĐÂU?"

"Dạ, bụng con nè, con đói quá"

"Cái thằng này, thích nói giỡn! Thôi đi ngủ đi"

Bà nội nhéo tai Tuấn Khải, làm anh kêu oai oái, hu hu bà nội, con biết sai rồi.

Nửa đêm. Miệng Vương Tuấn Khải khô khốc, da đầu cũng ngứa, ngực khó thở bất thường. Vương Tuấn Khải há miệng, lấy tay bóp vào cổ cố hít thở, chuyện gì vậy? Cả người cậu nóng hừng hực, có gì đó đang chậm rãi thay đổi, Vương Tuấn Khải muốn đi xuống, nhưng chân tay cũng vô lực, sau đó mệt quá mà thiếp đi.

Sáng hôm sau.

"AAAAAAAAAAAA"

"Tuấn Khải, con làm sao vậy?" - Bà nội ở ngay phòng bên, nhanh chóng chạy tới. Bà nội hoảng hốt, hít từng ngụm khí lạnh, tay run run chỉ vào trong phòng "Không xong rồi..."

"Bà nội, con làm sao vậy?" - Trong phòng vang lên giọng nói thanh trong, Vương Tuấn Khải khó chịu, đây là giọng nói của ai? Cổ tay nhỏ nhỏ này, của ai? Tóc? Tóc! Tóc!?

[TFBOYS Fanfic][Thiên Khải / XiKai] Biến thành con gáiWhere stories live. Discover now