Chương 9: Bị ốm (P2)

1.2K 64 22
                                    

Thiên Tỉ thực sự rất mệt. Hơi nóng từ nồi cháo phả vào mặt càng làm mặt cậu thêm đỏ. Vương Tuấn Khải mon men đi vào, cầm khăn chấm chấm mồ hôi trên mặt Thiên Tỉ.


"Đi ra. Bị bỏng một lần chưa chừa sao?"


"Hừm. Anh đây chỉ là lo lắng mồ hôi cậu rơi vào cháo làm thay đổi gia vị thôi, chẳng phải nằm sao? Đi ra đây làm gì?"


"Có anh ở đây nên tôi mới phải ra đó"


Thiên Tỉ liếc mắt, cầm cái muôi thổi phù phù rồi tự nhiên đưa ra phía Tiểu Khải. Tiểu Khải vốn dĩ đang trình bày bộ mặt ủy khuất thì thấy muôi cháo của Thiên Tỉ, tâm tình liền vui vẻ, đang mở mồm thật to kêu "A~" một tiếng. Đã thấy Thiên Tỉ nhanh tay đút vào miệng chính mình.


Sau đó cậu cảm thán, ừm, đúng như vị trong sách dạy nấu ăn nói. Rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải đang nhe răng nanh há miệng, ngạc nhiên.


Vương Tuấn Khải đóng băng, âm thầm khép miệng. Được rồi, tình huống này mặc dù có chút ngượng nhưng mặt anh đủ dày để vượt qua được.


Sau khi ăn một bát cháo no nê, Thiên Tỉ buồn ngủ muốn chết rồi, liền ra sofa nằm, mặc kệ Tuấn Khải muốn làm gì thì làm.


Tuấn Khải rất buồn chán. Lương tâm cùng kinh nghiệm xem phim Hàn thúc đẩy cậu đi đến với cây chổi quét nhà.


Quét một lượt này, lau qua này, á đồ đạc cũng dính bụi nữa, rửa bát, lau chén.

Vương Tuấn Khải nhìn căn nhà sạch bong kin kít. Cảm thấy rất tự hào. Không hổ danh anh là con người lúc nào cũng đi học muộn rồi bị phạt trực nhật.


"Mệt chết mất ~ !"


Vương Tuấn Khải ngả người xuống ghế sofa, cảm nhận hơi nóng phả ra trên đầu mình, ngước mắt lên, lại nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đỏ phừng phừng, hơi thở nặng nề đang ngủ. Ngây người một lúc, cảm thấy vừa nóng vừa buồn ngủ.


Ai da, Tuấn Khải xoa hai gò má đang nóng bừng lên của mình, chắc chắn là do ngồi gần cậu ta quá, nên lây cái nóng sốt rồi, thật chẳng ra sao. Nghĩ rồi làm mặt chán ghét nhìn nhìn bạn nhỏ Dịch đáng thương ngủ mê man không biết trời cao đất dày, nằm cạnh cậu ta nóng chết đi được!


Sau đó, Vương Tuấn Khải nằm luôn xuống đất cạnh sofa, mát quá!


Nằm một lúc thì cơn buồn ngủ vuốt ve, Vương Tuấn Khải nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.


Trong cơn mê, Thiên Tỉ khẽ thấy tay trái có chút tê dại, lờ mờ mở mắt, thấy có một đầu người đang nằm yên ổn trên tay mình, rúc mặt vào ngực mình mà ngủ, còn liên tục run rẩy, hình như điều hòa hơn thấp, cậu cũng lạnh quá, muốn ôm thêm...

[TFBOYS Fanfic][Thiên Khải / XiKai] Biến thành con gáiWhere stories live. Discover now