Chương 10: Trở lại

1.4K 66 16
                                    

Vương Nguyên lấy tay hất ngược mái tóc ra đằng sau, thân hình hơi nghiêng, dùng một tay chống phía dưới, cúc áo còn chưa đóng, nhìn góc độ nào cũng là chuẩn mực của nam thần.

"Tiểu Khải, Vương Nguyên đây thực nhớ anh!"

"Có thật không vậy?" - Vương Tuấn Khải nheo mắt, nhìn con người đang cười đến là sáng lạn.

"Tiểu Khải, người ta thật buồn nha" - Vương Nguyên kéo dài giọng, cười khúc khích.

"Cậu thì nhớ gì đến anh? Có mà chỉ nhớ người kia"

"Anh cũng đâu có nhớ gì đến em, rõ ràng vừa nãy nhầm tưởng đang được ôm người kia, cười đến không thèm dậy. Mà người đó, cũng đâu có nhớ em."

Vương Nguyên nở nụ cười, có gì đó đắng ngắt trong miệng, bao nhiêu năm qua, vẫn vậy.

Bịch.

Dưới nhà phát ra tiếng kêu lịch bịch, còn có tiếng la hét thất thanh.

"Tôi làm thịt cậu! Thịt cậu" - Lưu Chí Hoành đỏ bừng mặt, vừa kéo cổ áo Thiên Tỉ vừa giơ tay hung hăng định tấn công.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên kéo ra ngoài cầu thang, từ lan can nhìn thấy hai nam sinh đang vật lộn với nhau trên ghế sofa, thậm chí Lưu Chí Hoành còn đang đè trên người Thiên Tỉ, hai người mặt mũi đỏ bừng, thở hồng hộc. Tất nhiên là do hai người đánh nhau quá hăng say, nhưng ai mà biết được. Tư thế tràn ngập màu mờ ám, không khí dường như cũng ngưng lại.

Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn hai người, thật ra mấy trò này anh cũng hay làm với Thiên Tỉ lúc còn trai tráng khỏe mạnh, nhưng mà nhìn Thiên Tỉ cùng nam sinh khác làm như vậy có chút không quen. Dịch Dương Thiên Tỉ a Dịch Dương Thiên Tỉ, nam nhân điềm tĩnh không thích chơi trò vật lộn đâu rồi. Cậu dám lừa anh à?

Vương Tuấn Khải có chút đen mặt, nhìn cái bản mặt cười cười cợt nhả của cậu kìa, rõ là vui vẻ ha.

Vương Nguyên bên cạnh im lặng, đôi mắt đen nhìn thật lâu vào hai người, khóe miệng có chút nhếch lên, bao nhiêu năm qua, hóa ra như vậy.

Vương Nguyên nhìn hai con người không có điểm dừng kia, mắt cũng gay lên rồi, khẽ hắng giọng một cái, bản mặt tươi cười lại chưng ra.

"E hèm. Ở đây, có vẻ vui quá nhỉ?"

"Vương Nguyên?/ Nhị Nguyên?"

"Cậu biết Vương Nguyên? Cậu biết hắn?/ Nhị Nguyên cậu biết hắn?"

"Này thôi đi!/ Thôi đi"

Hai giọng nói cùng đồng loạt vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành lại có xu hướng đánh nhau tiếp.

"Có vẻ tôi được chào đón quá ha?" - Vương Nguyên kéo kéo sợi tóc mái, nụ cười trên môi vẫn không giảm.

"Còn tôi thì bị bơ luôn rồi" - Vương Tuấn Khải khoanh tay, có chút hếch mũi lên.

"Tiểu Khả?" - Dịch Dương Thiên Tỉ không thương tiếc đẩy Chí Hoành xuống thảm.

"Ha? Sao không tiếp tục đi? Chị đây muốn xem tiếp"

"Phì... chị..." - Vương Nguyên cười khúc khích.

"Im miệng... anh giết chú đấy" - Vương Tuấn Khải đè nén giọng lại, rít qua kẽ răng.

[TFBOYS Fanfic][Thiên Khải / XiKai] Biến thành con gáiWhere stories live. Discover now