Chương 3: Cậu là ai?

1.8K 83 7
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải, trên tay cầm một bịch sữa cam mà Tuấn Khải thích uống nhất, vốn dĩ định mang thịt bò khô cùng bim bim nhưng nghe nói người ốm không ăn được mấy thứ đấy, nên Thiên Tỉ âm thầm nhét đống đồ ăn vặt thơm ngon vào cặp sách, đưa tay làm thành cái loa nhỏ, khe khẽ hô "Tuấn Khải, Tuấn Khải, tôi vào nhé" "Ừm ừm, cậu đồng ý rồi ha? Tôi vào đây". Nhảm lảm xong, đang "tự nhiên như ở nhà" nhấc chân định đường đường chính chính xông vào thì khẽ nghe tiếng: "Ô, Thiên Tỉ, con làm gì cứ đứng lảm nhảm vậy? Vào đi"

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình nhận ra bà nội đứng nhìn mình làm trò từ nãy đến giờ.

"Dạ dạ, con vào đây. Tuấn Khải có nhà không?"

"Có chứ, con trông nhà cho nội nha, Tuấn Khải bị bệnh có chút biến hóa đó, cẩn thận nha" - Nói xong bà nội cũng rất tự nhiên vứt nhà cửa cho Thiên Tỉ, còn mình thì đi ra ngoài. Thiên Tỉ muốn hỏi nhưng bà nội đã muốn đi từ lâu rồi.

Vừa chậm rì rì đi lên cầu thang, đứng trước cửa phòng Tuấn Khải, còn chưa kịp gõ cửa, người bên trong đã lao ra ngoài, đụng trúng vào người cậu, tay theo quán tính giơ ra ôm lấy, Thiên Tỉ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng là một cỗ nhỏ nhỏ mềm mềm, tay cậu còn chạm cả vào mái tóc dài buông xõa của người trong lòng, cảm giác thật mềm, còn thoang thoảng có mùi hương. Con gái? Phòng Vương Tuấn Khải? CON GÁI CHẠY RA TỪ PHÒNG VƯƠNG TUẤN KHẢI?

Tuấn Khải ngước mắt nhìn lên, là Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, cứu tinh đây rồi. Vương Tuấn Khải nước mắt đầm đìa, ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đây rồi, anh sắp chết rồi.

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ"

Thiên Tỉ giật mình nhìn xuống, một thiếu nữ mắt to tròn, môi đỏ răng trắng, đang chu cái mồm ra gọi tên cậu, ngũ quan có chút giống Tuấn Khải. Chị em gái? Làm gì có! Hay là hắn đi phẫu thuật thẩm mĩ? Thiên Tỉ suy nghĩ đến đây có chút im lặng...

"Xin lỗi, ai vậy? Làm ơn tránh xa một chút" - Dịch Dương Thiên Tỉ né tránh cái ôm của người kia, được nữ nhân ôm có chút không quen, lại có chút ... phiền chán.

"Vương Tuấn Khải đây! Tôi là Vương Tuấn Khải" - Vương Tuấn Khải chỉ chỉ vào mình, giọng nói vội lên cao vút, có vẻ chói tai.

"Xin lỗi, tôi không muốn đùa"

Thiên Tỉ xua tay, Tuấn Khải cũng vội vã, người này đẩy người kia kéo, vô tình, tay Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy rất mềm mại, tròn tròn, nhỏ nhỏ, chưa kịp phát hiện cái gì đó mới lạ đã bị tiếng hét của Vương Tuấn Khải làm cho inh tai nhức óc "AAAAAAA DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, MAU BỎ MÓNG HEO CẬU RA, CẬU DÁM SÀM SỠ VƯƠNG TUẤN KHẢI TÔI"

Sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ bị ăn một đấm. Sau đó, không có sau đó. Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự chết ngất trên sàn rồi, máu mũi dường như còn đang nhỏ giọt.

Vương Tuấn Khải dừng như bị biến thành nữ nhân, tính tình cũng trở nên dễ xúc động nhiều lắm. Đấm xong một cú, lại ân hận nằm xuống nhìn con người đang nằm thẳng cẳng cùng đất mẹ, loay hoay loay hoay, không phải chết rồi chứ, Thiên Tỉ a Thiên Tỉ, anh đây không có ý muốn giết người mà.

...

Thiên Tỉ mơ hồ tỉnh dậy, thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, tự giác đưa hai tay làm tư thế phòng thủ, gì chứ mũi cậu vẫn còn đau nè. Con gái gì ra tay mạnh quá.

"Đừng có lại đây!"

"Ấy, xin lỗi mà, xin lỗi... tôi không cố ý, tại cậu không chịu nhận mặt anh đấy chứ. Hứ" Vương Tuấn Khải cười cười, hất mặt.

"Cậu là Vương Tuấn Khải?" Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt hỏi lại, trò đùa gì đây? Mặc dù nhìn hình dáng cùng điệu bộ có chút giống, nhưng mà giới tính thì hiển nhiên...

"Ồ được rồi. Vương-Tuấn-Khải, anh có thể cho tôi biết sao anh lại ... lại như thế này không?" - Thiên Tỉ nhả ra từng chữ.

"Tôi..."

"Bà nội về rồi đây" - Vương Tuấn Khải còn đang không biết nói thế nào thì bà nội đã về, cứu tinh đây rồi!

"Bà nội, giúp con, Thiên Tỉ không có tin con"

"Ồ" - Bà nội nghe xong cảm thán một tiếng.

Sau đó, là một hồi rất lâu Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải được nghe bà nội kể về chuyện xưa. Về nàng Viễn Tinh cầu xin thượng đế một điều ước cho chồng nàng sống lại, mà đến lúc nàng chết đi, thượng đế mới nghe được lời thỉnh cầu của nàng. Chồng nàng sống lại, phát hiện nàng đã chết rồi, ngây ngốc nửa đời người, chờ đợi nàng, hàng năm đều vào ngày nàng mất đi ước nguyện, thương tiếc người con gái với tấm lòng thủy chung và chàng trai tình nghĩa, thượng đế đã ban cho con người một đêm để thực hiện ước vọng của mọi người, gọi là đêm "Viễn Tinh".

"Bà nội cũng đi gặp hiệu trưởng rồi, thầy ấy nói ngày mai tôi có thể đi học"

"Anh? Với cái bộ dạng này?"

"Ân, gọi là Vương Khả, học sinh thay thế Vương Tuấn Khải"

"Khả, trong "khả ái" đi? Cũng hợp, nhìn anh trong bộ dạng này rất đáng yêu" - Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười một tiếng, buột miệng nói ra.

Vương Tuấn Khải im lặng đơ ra một chút, sau đó mới từ từ nói: "Thực ra là Khải bỏ "i" thôi, còn chưa nghĩ đến tầng ý nghĩ sâu xa đến vậy"

Không gian có chút xấu hổ. Dịch Dương Thiên Tỉ ho một tiếng, xin phép đi về, trước đi rời nhà Vương Tuấn Khải, quay lại nói với người đang đưa tiễn mình một chút "Ngày mai tôi sẽ đến gọi anh... à không, gọi chị đi học"

"Chị cái đầu cậu, biến ngay cho tôi"

"Khụ, nhưng mà nhìn chị cũng dễ thương lắm" - Dịch Dương Thiên Tỉ né né mấy cú đấm của Vương Tuấn Khải, thuận tiện cúi đầu thì thầm bên tai người kia một cái. Vương Tuấn Khải xấu hổ, đuổi người kia đi. Sau đó ngồi thụp xuống ôm đầu.

AAAAAAAA, THẰNG LƯU MANH KIA. CẬU Ỷ RẰNG BÂY GIỜ CAO HƠN DÁM BẮT NẠT, CHÒNG GHẸO TÔI!!!!

[TFBOYS Fanfic][Thiên Khải / XiKai] Biến thành con gáiWhere stories live. Discover now