Chương 8: Bị ốm (P1)

1.2K 61 9
                                    

"Tiểu Thiên Thiên, cùng đi nào!"

Vương Khả vừa xuống nhà đã thấy bóng lưng của một người đang che ô đứng quay mặt ra phía ngoài, đầu hơi ngẩng lên ngắm mưa. Hôm nay mưa lớn ghê ha. Vương Khả chạy đến, cười khúc khích, bá vai người kia xuống. Bên dưới không có phản ứng, khựng lại một chút. Tiểu Khả thấy rất lạ, lát sau, người kia ngẩng lên.

"Chị gái, sáng sớm đã tràn đầy năng lượng."

"Cậu?" - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên. Bản năng khiến anh tự động đứng dịch ra một chút.

"Chị gái, chị làm em thấy thật buồn nha. Tại sao Thiên Thiên thì được chị ôm còn em thì không?"

Lưu Chí Hoành khẽ cười. Cái tính ưa sạch của anh vẫn vậy ha, Tiểu Khải...?

"Nào có. Tôi không quen tiếp xúc thân mật với người mới gặp thôi."

"Ồ. Vậy Thiên Tỉ là người quen của chị lâu rồi sao? Em nghe nói là chị mới chuyển đến mà."

Vương Tuấn Khải liếc mắt, thằng nhóc khôn lỏi này.

"Không phải. Nhưng mà cậu ấy là người chị thích đó. Nên vậy" - Nói xong còn làm điệu bộ fangirl thể hiện tình cảm của mình.

"Đau lòng quá đi."

"Ủa sao hôm nay lại là cậu ở đây?"

"Chẳng lẽ nên là người khác sao?"

"Tiểu Thiên bảo cậu tới à?"

"Tất nhiên" - Là không rồi. Tôi trốn hắn đến rước người đi đó.

---

Buổi sáng hôm ấy, Vương Khả đã có một buổi đi bộ đến trường rất vui vẻ với Lưu Chí Hoành. Họ Lưu kia càng ngày càng tỏ ra đắc ý, mắt tít không nhìn thấy mặt trời, trong lòng thầm cảm ơn bạn nhỏ nhảy lớp mặt liệt kia thật nhiều.

Ở một thế giới khác - hay gọi một cách thân thương là cái ổ nơi Dịch đại ca của chúng ta đang nằm rên hừ hừ. Hắt xì. Hắt xì. Cảm thật rồi.

Thiên Tỉ nằm trên giường, mặt mũi đỏ ửng lên vì sốt, giơ tay lên không trung, lắc lắc, tự chơi với tay mình, sau đó lật lại cái khăn đang đắp trên trán, cảm giác mát lạnh truyền đến làm đầu cậu dịu hơn một chút. Khụ khụ, cảm cúm, thật khổ quá.

---

Vương Tuấn Khải sau khi đi học, mới biết tin bạn nhỏ Dịch đang lên cơn sốt, trạng thái cảm xúc xoay chuyển từ:

Đáng đời, á há há.

Mà có khi nào tại hôm qua mình... nên...

Chắc không phải đâu, a ha ha...

Mà có khi thế thật chứ chẳng đùa.

Tiểu Thiên, anh thật xin lỗi cậu.

Nhưng chắc không phải là anh đâu nhỉ?

Nhỉ nhỉ?

"Là cậu đấy!" - Bỗng tiếng lớp trưởng vang bên tai làm Vương Khả giật mình. Lớp trưởng âm thầm vỗ vai - "Người đọc đoạn tiếp theo, là cậu đấy!"

Ruốt cuộc thì cả buổi học hôm ấy, tâm hồn Vương Khả treo ngược cành cây, nhìn ra cửa sổ như người mất hồn, tầm nhìn vươn xa đến bên căn nhà trắng có bụi tầm xuân xinh đẹp. Thầy giáo dạy Toán lại đáp phấn. Vương Khả lại u u mê mê lên bảng giải bài. Thầy giáo đau lòng, tại sao gọi đứa nào lên bảng nó cũng đều giải đúng. Cả lớp im lặng, cảnh này sao quen quen, chẳng lẽ deja vu?

[TFBOYS Fanfic][Thiên Khải / XiKai] Biến thành con gáiWhere stories live. Discover now