1.

3.1K 232 35
                                    

Bắc Kinh.

Mùa đông 2021.

Hàng cây hai bên đường xác xơ, trơ trụi. Làn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến chúng khẽ lay động. Những bông tuyết bay bay trong không trung, buông mình xuống mặt đường liền tan biến như chưa từng tồn tại.

Mười năm, chớp mắt một cái đã qua. Những ký ức xưa cũ, đã từng đẹp đẽ đến thế, giờ đây cũng tan ra như hoa tuyết, chẳng để lại chút dấu vết gì.

Mười năm rồi Châu Kha Vũ mới quay trở lại Bắc Kinh. Thành phố này đã thay đổi rất nhiều, những nơi từng thân thuộc giờ đây cũng đã trở nên xa lạ đến nỗi anh không tìm thấy nổi một chút hồi ức nào ở đó nữa.

Mà lòng người có lẽ cũng vậy.

Chỉ có mùa đông Bắc Kinh vẫn lạnh như thế, hệt như trong trí nhớ của anh.

Châu Kha Vũ còn nhớ rất rõ, cậu ấy rất sợ lạnh, cũng rất không thích mùa đông. Nhưng, cậu ấy đã từng nói với anh, mùa đông năm đó được trải qua cùng anh, là mùa đông mà cậu ấy yêu thích nhất.

Châu Kha Vũ hít đầy lồng ngực một ngụm gió trời, cảm nhận cái lạnh lan ra khắp cơ thể, vậy mà chẳng thể so sánh nổi với sự lạnh giá nơi trái tim.

Anh ngước nhìn lên trời, giơ tay ra muốn đón lấy một bông tuyết, nhưng nắm tay lại chỉ bắt được không khí lạnh lẽo.

Có lẽ quá khứ xưa cũ, cũng hệt như bông tuyết kia, đã sớm vuột khỏi tầm tay anh mất rồi.

Châu Kha Vũ đứng trước một tòa nhà kiến trúc hiện đại, bên ngoài treo những tấm áp phích lớn phong cách đơn giản, bên trên chỉ đề một hàng chữ:

Triển lãm "Every moment" - Họa sĩ Patrick

Cơn gió lạnh vẫn lùa qua vạt áo choàng của anh, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh, dường như len lỏi cả vào trong tim. Vậy mà lòng bàn tay anh bên trong túi áo lại đầm đìa mồ hôi. Trong đầu anh ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ lộn xộn khác nhau.

Liệu ở đây có thể gặp được người mà anh hằng nhớ nhung hay không?

Liệu gặp được rồi, có thể nghe được đáp án mà anh mong mỏi hay không?

Châu Kha Vũ không biết, nhưng anh đã ôm theo hi vọng mong manh ấy mà không do dự bước lên máy bay trở về Bắc Kinh.

Vậy nên, giờ phút này, anh không muốn làm một kẻ lâm trận bỏ trốn.

Đằng sau cánh cửa kính trong suốt của tòa nhà là bức tường lớn với dòng chữ được đắp nổi.

Every moment

Bên cạnh nó có một dòng chữ nhỏ được viết tay, mà nếu không để ý kĩ sẽ không thể phát hiện ra.

I miss you

Châu Kha Vũ không biết đó là do ai viết, cũng không dám chắc có phải do chính tay cậu viết hay không.

Every moment I miss you.

Anh đứng thất thần ở đó rất lâu, rồi mới hạ quyết tâm bước vào trong.

Khi Châu Kha Vũ đã đứng bên trong căn phòng triển lãm rộng lớn với bốn bức tường trắng khiến người ta có ảo giác không gian không tồn tại điểm tận cùng, anh mới bắt đầu thấy nỗi thất vọng dâng lên xâm chiếm lấy mình.

run to you | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ