9.

900 171 101
                                    

Khi Doãn Hạo Vũ quay lại, máu trên tay Châu Kha Vũ cũng đã ngừng chảy. Nhưng anh lén lút bóp nhẹ đầu ngón tay một chút, khiến vài giọt máu lại theo vết rách rỉ ra ngoài.

Cậu nhíu mày nhìn tay anh, chẳng nói chẳng rằng lấy bông băng lau máu, rồi lại dùng thuốc sát trùng cho anh, sau đó mới lấy băng cá nhân dán lên.

Đã không còn là băng cá nhân đáng yêu in hình trái đào nữa rồi.

Một lần nữa, hiện thực phũ phàng cho Châu Kha Vũ biết mười năm đã trôi qua, anh và cậu bây giờ tưởng như đã cách một đời.

Sau khi đã xong xuôi, Doãn Hạo Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi.

"Sao anh lại đến đây?"

Châu Kha Vũ có thể dễ dàng nghe ra thái độ không muốn tiếp khách của cậu, nhưng anh tự nhủ phải tập quen dần với nó thôi. Vậy nên, anh bình thản đáp.

"Anh đến lấy tranh của anh."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy ba chữ tranh của anh này thì giật nảy mình, như kẻ có tật giật mình. Cậu nghĩ anh muốn nói đến bức tranh The hole hôm qua, liền gấp gáp nói.

"Em đã nói sẽ không bán nó mà."

Vừa lúc đó, trợ lý Lâm đi vào, nhìn thấy Châu Kha Vũ đã gọi.

"A, Châu tiên sinh, tranh của anh tôi đã gói xong rồi, để tôi mang ra xe giúp anh nhé?"

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn về phía Lâm Sở, thấy cô ấy ôm trong tay ba bức tranh kích cỡ khác nhau đã được bọc kín. Tuy không nhìn thấy bên trong, nhưng cậu chỉ cần liếc qua đã biết, trong đó không có bức The hole kia.

Châu Kha Vũ lịch sự gật đầu với cô ấy.

"Cảm ơn nhé, trợ lý Lâm."

Rồi anh nheo mắt nhìn cậu, thấp giọng thì thầm. Doãn Hạo Vũ tưởng như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh quanh quẩn bên tai cậu.

"Thì ra bức tranh hôm qua thực sự là vẽ anh à?"

Trong giọng điệu của anh không hề che giấu ý cười, khiến cậu thẹn quá hóa giận. Hai đầu lông mày nhíu chặt lại.

Châu Kha Vũ đã muốn đưa tay kéo giãn chúng ra biết bao, như cái cách anh vẫn làm ngày xưa mỗi khi cậu giận dỗi. Mà bây giờ, hình như anh đã không còn tư cách làm thế nữa rồi.

Mất mấy giây, cậu mới tìm lại được ngôn ngữ, nói lảng sang chuyện khác.

"Anh mua tranh của em làm gì?"

Châu Kha Vũ bình thản trả lời cậu.

"Em bán thì anh mua, có vấn đề gì sao?"

Chỉ là em không biết thôi.

Anh không chỉ mua tranh của em.

Anh vẫn luôn mua tranh của em.

Doãn Hạo Vũ lười trả lời anh, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa nên định vòng qua người anh ra ngoài. Nhưng Châu Kha Vũ lại lên tiếng.

"Hạo Vũ, anh rất vui khi thấy em đã thực hiện được ước mơ của mình."

Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Trong đôi mắt anh ẩn chứa sự chân thành khiến trái tim cậu cũng run rẩy theo.

run to you | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ