Doãn Hạo Vũ nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho mẹ còn Châu Kha Vũ ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Xong xuôi, anh bắt taxi đưa hai mẹ con cậu về nhà. Đến cửa, Châu Kha Vũ đưa cho cậu mấy túi đồ anh cầm giúp cậu suốt cả đoạn đường rồi nói nhỏ.
"Anh không vào đâu. Em ở lại đây với mẹ nhé. Anh đi trước đây."
Doãn Hạo Vũ đón lấy đồ đạc trong tay anh, hỏi lại. Trong giọng nói của cậu không che giấu được chút mất mát.
"Lát nữa anh bay về New York luôn à?"
Châu Kha Vũ thấy cậu như vậy thì cũng không đành lòng, nhưng chẳng có cách nào khác. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Ừ, việc bên đó vẫn chờ anh về giải quyết. Thư ký đã đặt vé máy bay cho anh rồi."
Doãn Hạo Vũ không ngẩng đầu lên, hưởng thụ bàn tay ấm áp của anh, hai tay vần vò quai túi một chút.
"Chuyến bay của anh lúc mấy giờ?"
"10 giờ tối."
Lúc này, cậu mới ngước mắt lên nhìn anh.
"Vẫn còn nhiều thời gian mà. Bây giờ anh đi đâu?"
"Anh ra sân bay luôn."
Hai đầu lông mày của cậu ngay lập tức nhíu chặt lại, không hài lòng nói với anh.
"Anh còn chưa nghỉ ngơi tử tế gì hết. Cứ chạy qua chạy lại như thế làm sao được?"
Từ lúc nhận được điện thoại của cậu đêm hôm qua đến giờ, Châu Kha Vũ đã bay qua cả nửa vòng trái đất đến chỗ cậu, ở bên cậu mấy tiếng đồng hồ, chỉ để cậu không phải một mình đối mặt với kết quả kiểm tra của mẹ. Doãn Hạo Vũ cứ nghĩ đến là lại thấy xót xa.
Châu Kha Vũ biết những lo lắng trong lòng cậu, anh khẽ vuốt ve má cậu.
"Anh nghỉ một lát trong phòng chờ ở sân bay là được mà."
Doãn Hạo Vũ kéo tay anh xuống, nắm chặt lấy, kiên quyết nói.
"Không được. Đi thôi, em đưa anh về nhà em. Ít nhất anh cũng phải ngủ một lúc chứ?"
Nhưng Châu Kha Vũ không mảy may bị thái độ kiên định của cậu thuyết phục, anh khẽ ấn vào lòng bàn tay cậu, như thể để cậu thấy an tâm hơn rồi dịu dàng đáp.
"Em với mẹ đã lâu không đoàn tụ, chắc chắn còn nhiều điều muốn nói. Mẹ em cũng vừa mới bị hoảng sợ một phen, em nên ở bên chăm sóc bà. Anh không sao đâu."
"Nhưng mà..."
Trong lúc hai người vẫn còn dùng dằng anh anh em em trước cửa thì mẹ Doãn Hạo Vũ đã bước ra, nhàn nhạt hỏi một câu.
"Hai đứa còn làm gì ngoài này mà không vào trong?"
Dứt lời bà liền quay trở về trong nhà, bỏ lại hai đứa nhỏ trước cửa ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Kết quả là Châu Kha Vũ không chạy được nữa, bị Doãn Hạo Vũ lôi vào nhà cho bằng được. Cậu thấy mẹ đã đeo sẵn tạp dề, đang đứng trong bếp. Tay bà thành thục thái rau củ, miệng thì gọi.
"Hạo Vũ, đến đây giúp mẹ một tay đi."
"Dạ..."
Doãn Hạo Vũ vẫn còn nắm chặt tay Châu Kha Vũ, sợ anh chạy mất. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu quay đầu quăng cho anh một ánh nhìn cảnh cáo. Đúng lúc đó, bà lại lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
run to you | Kepat / Song Vũ Điện Đài
Fanfictionwhere are you now? no matter where you are, I'll run to you.