Doãn Hạo Vũ quay lại sạp hàng lúc nãy hai người đứng, nhưng Châu Kha Vũ đã không còn ở đó nữa. Cậu cảm tưởng như trái tim mình cũng rơi xuống rồi.
Dòng người mải miết lướt qua, cậu giống như một đứa trẻ lạc đường, lang thang vô định, cố sức tìm kiếm một bóng hình, nhưng tìm hoài chẳng thấy.
Doãn Hạo Vũ tưởng như mình lại trở về đêm đông lạnh giá mười năm trước, khi cậu chờ anh suốt đêm dưới trời tuyết rơi, nhưng không chờ được.
Hôm nay, tuyết không rơi.
Nhưng hình như cậu lại đánh mất anh thêm lần nữa rồi.
Châu Kha Vũ sẽ lại cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của cậu, giống như chưa từng tồn tại, phải không?
Nỗi sợ hãi, đau đớn dữ dội trong lòng Doãn Hạo Vũ lúc này, hệt như những cơn bão tuyết, không thể chống chọi, không thể né tránh, chỉ có thể đắm mình trong đó, cuối cùng bị màn tuyết trắng xóa lạnh lẽo chôn vùi.
Cậu như lạc vào trong một giấc mơ, nơi cậu bị giam cầm trong những mảnh ký ức về cái ngày bị bỏ rơi đó, không cách nào thoát ra được. Doãn Hạo Vũ thấy sống mũi mình cay cay. Hai chân mềm nhũn.
Giây phút cậu sắp ngã quỵ xuống đến nơi, một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng cậu.
"Hạo Vũ!"
Cậu xoay người lại.
Giữa đám đông toàn người với người, cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy anh. Châu Kha Vũ đang lách qua dòng người tấp nập, cố sức chạy thật nhanh về phía cậu.
Anh dừng lại trước mặt cậu, thở hổn hển, khó nhọc nói với cậu.
"May quá, tìm thấy em rồi! Sao em không bắt máy?"
Doãn Hạo Vũ lúc này mới sực nhớ ra chiếc điện thoại nhét trong túi áo khoác. Không tìm thấy anh thì có thể gọi điện mà, nhưng Doãn Hạo Vũ dường như mải chìm đắm trong cơn ác mộng mười năm trước đến nỗi não bộ ngừng hoạt động luôn rồi. Thậm chí anh gọi điện, cậu cũng chẳng hay.
Trời rất lạnh, Châu Kha Vũ đã nhường khăn quàng cổ cho cậu, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn có thể thấy rõ ràng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Trái tim cậu cũng đột nhiên hoảng hốt vô cùng.
Anh đã đi tìm cậu trong tâm trạng như thế nào? Anh đã đi qua bao nhiêu con phố rồi? Và, anh đã chạy nhanh đến mức nào? Tất cả những điều ấy, Doãn Hạo Vũ không biết.
Nhưng, cậu biết rất rõ, khoảnh khắc ấy, dường như tất thảy mọi thứ xung quanh đều nhòe mờ đi. Trong đôi mắt cậu lúc đó, chỉ nhìn thấy một mình anh.
Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu, không phải là anh trong giấc mơ, không phải là Châu Kha Vũ 17 tuổi trong ký ức xa xăm của cậu, cũng không phải là Châu Kha Vũ 27 tuổi xa lạ nói lời chào với cậu sau mười năm xa cách ở triển lãm.
Chỉ là Châu Kha Vũ mà thôi.
Là Châu Kha Vũ ở trong trái tim cậu.
Vĩnh viễn ở trong trái tim cậu.
Nước mắt Doãn Hạo Vũ rơi xuống, từng giọt từng giọt trào qua khóe mi, không cách nào ngăn lại được. Chẳng biết có phải vì trời lạnh quá không, hay là do ngày hôm nay cậu đã phải trải qua quá nhiều chuyện buồn, sự tủi thân tích tụ lại kể từ lúc cậu bị mẹ lạnh lùng nhốt ngoài cửa nhà cho đến khi cậu lạc mất anh trên đường. Tất cả tất cả đều hóa thành dòng lệ, chảy tràn trên hai gò má cậu.
Châu Kha Vũ hoảng hốt thấy cậu khóc, hệt như những ngày xưa ấy, mỗi khi cậu khóc, tay chân anh đều trở nên luống cuống, không biết phải làm sao.
Anh gấp gáp ôm chầm lấy cậu, liên tục nói.
"Hạo Vũ, anh xin lỗi. Đều là do anh không tốt. Anh không nên buông tay em."
"Anh sai rồi. Sau này, anh sẽ không để lạc mất em nữa."
"Em đừng khóc."
Doãn Hạo Vũ ở trong vòng tay của anh, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Từng lời, từng lời mà anh nói, dường như không chỉ là xin lỗi về việc lạc mất nhau ngày hôm nay, mà còn là về việc đánh mất nhau thật nhiều thật nhiều năm về trước.
Mà, Doãn Hạo Vũ, người đã từng mất cả thảy mười năm để hạ quyết tâm sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc đó nữa, sẽ không tin tưởng anh thêm lần nữa, sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào để tổn thương cậu nữa, hình như đã trót tha thứ cho anh mất rồi.
Mười năm rồi, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào cả, vẫn là Doãn Hạo Vũ ngốc nghếch năm 17 tuổi, đem tất cả dịu dàng cùng chân thành để yêu anh, không giữ lại gì.
Dù trái tim có tan vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh, cậu vẫn cố sức chắp vá nó lại, để yêu anh thêm một lần nữa.
Tận đến khi tiếng nức nở của cậu đã dừng hẳn, Châu Kha Vũ mới buông cậu ra. Doãn Hạo Vũ lau nước mắt tèm nhem trên mặt mình. Mắt, mũi, miệng cậu đều đỏ ửng lên.
Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được giây phút ấy, anh đã muốn hôn lên chúng biết bao, muốn lau đi những giọt nước mắt của cậu bằng tình yêu của anh.
Nhưng, Châu Kha Vũ không dám. Vậy nên, anh chỉ nhẹ giọng nói với cậu.
"Em còn nhớ trước đây, em đã từng hỏi anh vì sao phải cao một cách quá đáng như vậy không?"
Doãn Hạo Vũ, tất nhiên, vẫn nhớ. Cậu còn nhớ rất rõ, đã từng có lần hai người đi chơi, anh và cậu cũng lạc mất nhau như thế này. Khi ấy, là cậu đã tìm thấy anh trước, nhờ chiều cao nổi bật của anh. Cậu đã nói với anh.
"Cuối cùng, em cũng biết vì sao anh phải cao một cách quá đáng như vậy rồi."
Châu Kha Vũ đã rất ngạc nhiên hỏi lại.
"Vì sao?"
Và, cậu đã híp mắt cười thật tươi.
"Bởi vì để em có thể dễ dàng tìm thấy anh giữa biển người."
Lúc này, anh lại một lần nữa nhắc đến chuyện đó, Doãn Hạo Vũ thấy có chút ngốc nghếch, nhưng vẫn trả lời anh.
"Em nhớ. Bởi vì để em có thể tìm thấy anh..."
Chưa đợi cậu nói hết câu, Châu Kha Vũ đã ngắt lời.
"Không phải."
Cậu mở to hai mắt đỏ hoe nhìn anh. Anh lại nói tiếp.
"Bởi vì để anh có thể tìm thấy em, dù ở bất cứ đâu."
Nghe thấy câu này của anh, nước mắt cậu khó khăn lắm mới ngừng chảy, lúc này đã lại dâng đầy trên khóe mi. Anh cứ nhất định phải khiến cậu cảm động phát khóc mới chịu được sao?
Doãn Hạo Vũ trừng hai mắt thỏ long lanh nhìn anh, phụng phịu nói.
"Châu Kha Vũ, anh còn nói thêm một câu, em sẽ đánh anh một cái."
Nói rồi, cậu bỏ đi trước, hại Châu Kha Vũ ngơ ngác xách túi đồ theo sau, không biết mình đã làm sai chỗ nào, cũng không dám nói thêm câu nào nữa, chỉ biết ủy khuất đi sau lưng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
run to you | Kepat / Song Vũ Điện Đài
Fanfictionwhere are you now? no matter where you are, I'll run to you.