46.

875 170 82
                                    

Trên đường Doãn Hạo Vũ đưa mẹ vào viện cấp cứu, bà đã tỉnh lại, nhưng cơ thể rất yếu. Bà nói với cậu rằng mình không sao, muốn về nhà nấu một bữa cơm cho cậu. Hiển nhiên Doãn Hạo Vũ không thể đồng ý.

Ít nhất cũng phải đưa mẹ cậu đi làm kiểm tra tổng quát, kết quả không có vấn đề gì thì cậu mới có thể yên tâm được. Lúc này, một bữa cơm quan trọng hay sao? Sức khỏe mẹ cậu mới quan trọng.

Sau khi đến bệnh viện, y tá đưa mẹ cậu đi làm một số xét nghiệm. Doãn Hạo Vũ ở bên ngoài hành lang chờ đợi, trong lòng nóng như lửa đốt. Đã mấy lần cậu định gọi điện cho Châu Kha Vũ, nghe thấy giọng nói của anh sẽ khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào, nhưng Doãn Hạo Vũ lại nghĩ giờ này ở Mỹ đang là nửa đêm, cậu không muốn đánh thức anh, vậy nên đành thôi.

Khi nghe kết quả kiểm tra sơ bộ từ bác sĩ, Doãn Hạo Vũ đứng sau lưng mẹ, đặt tay trên vai mẹ, muốn truyền cho mẹ một chút sức mạnh vô hình giúp mẹ yên tâm hơn, mặc dù trong lòng cậu lúc này cũng rối như tơ vò.

Bác sĩ nói mẹ cậu bị ngất là do lao lực quá độ. Thế nhưng, kiểm tra tổng quát cho thấy trong dạ dày của mẹ cậu có một khối u, kích thước khá lớn. Có lẽ đã phát triển được một thời gian rồi, cần phải làm thêm một số xét nghiệm nữa để xác định là u lành hay u ác tính. Bác sĩ căn dặn mẹ cậu tạm thời nhập viện chờ kết quả.

Doãn Hạo Vũ vào giây phút nghe thấy những lời đó của bác sĩ, hai chân cậu mềm nhũn, tưởng như có thể ngã xuống đất ngay lập tức. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể, đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ, đưa mẹ vào phòng bệnh riêng, thu xếp mọi việc chu toàn, rồi ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay mẹ, dịu giọng an ủi.

"Mẹ, mẹ đừng lo. Nhất định mẹ sẽ không sao đâu. Có con ở đây rồi, mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì hết."

Doãn Hạo Vũ liên tục trấn an mẹ bằng những lời lặp đi lặp lại, chẳng biết là để trấn an mẹ, hay là để trấn an chính bản thân mình nhiều hơn.

Kể từ khi nghe kết quả, cậu không rơi một giọt nước mắt nào. Mỗi lúc nhìn mẹ, cậu đều cố gắng mỉm cười thật tươi, để mẹ không cảm thấy sợ hãi, dù cho trong lòng cậu, những cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn dâng trào.

Doãn Hạo Vũ tự nhủ, lúc này, cậu càng không được phép gục ngã. Cậu phải trở thành chỗ dựa của mẹ. Nếu đến cả cậu cũng suy sụp, vậy thì mẹ cậu làm sao có thể chịu đựng nổi?

Buổi tối hôm đó, Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh giường chờ cho mẹ ngủ say, mới lặng lẽ ra ngoài hành lang. Lúc này đã hết giờ thăm bệnh từ lâu, hành lang bệnh viện vắng vẻ không một bóng người. Cậu đi tới cầu thang thoát hiểm, rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Anh đây."

Khoảnh khắc nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của Châu Kha Vũ vang lên ở đầu bên kia, những giọt nước mắt của Doãn Hạo Vũ không cách nào ngăn lại nữa, giống như giọt nước tràn ly, từng giọt từng giọt trào qua khóe mi.

Anh nghe thấy tiếng cậu khóc, trái tim cũng tưởng như có một bàn tay bóp nghẹt, gấp gáp hỏi.

"Hạo Vũ, đã xảy ra chuyện gì?"

run to you | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ