Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ nói đưa Doãn Hạo Vũ ra sân bay rồi mới đi làm. Đồ đạc cậu đã sắp xếp xong xuôi. Lúc này, cậu đang đứng trong phòng thay đồ cùng anh, nghiêm túc lựa chọn quần áo cho anh mặc. Cảm giác y hệt một cặp đôi mới cưới vậy.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên có chút mong chờ tới lúc cậu có thể cùng anh sống dưới một mái nhà, buổi sáng thức dậy liền có thể nhìn thấy anh, buổi tối có thể ôm anh ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng cậu tự nhủ, ngày đó rồi sẽ đến sớm thôi. Và cậu sẽ nỗ lực để khiến nó đến càng sớm càng tốt.
Doãn Hạo Vũ ướm thử một chiếc áo sơ mi lên người anh. Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đứng im cho cậu xem, thấy cậu gật gù hài lòng thì cởi áo ngủ, để cậu mặc áo sơ mi lên cho anh. Tay cậu thành thục bẻ thẳng cổ áo, vuốt phẳng vai áo giúp anh, miệng thì kéo dài giọng trêu chọc.
"Bạn trai nhà ai mà đẹp trai thế này?"
Châu Kha Vũ hai tay ôm lấy eo cậu, hơi hạ thấp trọng tâm để mặt anh đối diện với mặt cậu, cọ đầu mũi vào đầu mũi cậu, đáp lời.
"Nhà em."
Rồi cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Sau khi buông cậu ra, Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, thấp giọng nói với cậu.
"Hạo Vũ, anh sẽ mau chóng thu xếp mọi chuyện ở bên này, rồi quay lại Bắc Kinh đón em về nhà của chúng ta."
Bốn chữ nhà của chúng ta này, đối với Doãn Hạo Vũ mà nói, chân thành lại cảm động hết bất kỳ lời ngọt ngào, hoa mỹ nào trên thế gian.
Kể từ khi dọn ra khỏi nhà, bị mẹ cắt đứt liên lạc, cậu đã không còn biết đến thứ gọi là nhà nữa. Thế nhưng, lúc này đây, Châu Kha Vũ lại cho cậu một lời hứa.
Một lời hứa về mái ấm của riêng anh và cậu.
Doãn Hạo Vũ cố nén nỗi xúc động đang cuồn cuộn trào dâng, ngoan ngoãn gật đầu. Anh đặt tay sau gáy cậu, kéo cậu về phía mình, dịu dàng hôn lên trán cậu.
"Bé ngoan, nếu xảy ra chuyện gì, nhất định không được giấu anh. Phải nói cho anh biết ngay lập tức, anh sẽ cùng em đối mặt, biết không?"
Mười năm trước, anh đã ngốc nghếch buông tay cậu một lần.
Mười năm sau, anh tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm đó thêm một lần nữa.
Cả Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đều biết rõ, cửa ải của mẹ cậu không dễ vượt qua, dù là trước kia hay bây giờ, cũng đều vậy. Nhưng cậu có niềm tin ở anh, ở chính bản thân mình, và ở tình yêu của hai người. Con đường phía trước dù có gian nan, trắc trở, cậu cũng sẽ không từ bỏ.
Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, gật đầu lần nữa, rồi hôn nhẹ lên môi anh.
Cách thức này, Châu Kha Vũ nghĩ thế nào cũng thấy hài lòng.
Trở về Bắc Kinh được một tuần, thu xếp công việc tồn đọng ở phòng làm việc xong, Doãn Hạo Vũ quyết định cuối tuần về nhà gặp mẹ. Cậu xách theo mấy túi quà lớn quà nhỏ đứng trước cửa nhà, bấm chuông hồi lâu nhưng mẹ vẫn không mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
run to you | Kepat / Song Vũ Điện Đài
Fanfictionwhere are you now? no matter where you are, I'll run to you.