Vì vẫn còn thời gian trước giờ cơm tối, mà Châu Kha Vũ bị chênh lệch múi giờ nên có hơi mệt, Doãn Hạo Vũ nói anh đừng nấu cơm nữa, đi ngủ một lát, đợi cậu đến phòng làm việc giải quyết nốt chút chuyện dang dở về sẽ nấu sau.
Khi Doãn Hạo Vũ về đến nhà, thấy trong phòng khách tối om, cậu đột nhiên nảy sinh chút cảm giác bất an khó tả. Cậu bước vội đến phòng ngủ, mở cửa ra, bật đèn lên, nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn đang say giấc nồng trên giường, trái tim lơ lửng của Doãn Hạo Vũ mới trở lại vị trí.
Cậu tiến đến bên cạnh anh, định gọi anh dậy thì phát hiện toàn thân anh nóng bừng. Doãn Hạo Vũ giật mình, sờ tay lên trán anh, phát hiện anh bị sốt rồi. Cậu lay lay vai anh.
"Kha Vũ! Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ nặng nề mở mắt ra, mơ màng nhìn cậu, khẽ cất tiếng. Giọng anh khản đặc.
"Em về rồi."
"Anh bị ốm mất rồi."
Hai đầu lông mày Doãn Hạo Vũ nhíu chặt lại, trong lòng lo lắng không yên. Anh đưa tay lên kéo giãn ấn đường của cậu.
"Đừng cau mày."
Khóe miệng anh hơi cong lên.
"Cuối cùng cũng có thể chịu bệnh thay em rồi."
Doãn Hạo Vũ nghe thấy câu nói đó của anh thì càng đau lòng hơn, không nhịn được khẽ mắng.
"Châu Kha Vũ, anh đúng là đồ ngốc!"
Anh bị cậu mắng thì ủy khuất bĩu môi nói.
"Anh đã bị ốm rồi mà em còn mắng anh. Anh tủi thân lắm đấy!"
Doãn Hạo Vũ lúc này lòng đã mềm như bún rồi, còn nỡ mắng anh thêm câu nào nữa? Cậu đi lấy cặp nhiệt độ đến, giúp anh đo. May mà sốt không cao lắm.
Rồi cậu đi nấu cháo, đút cho anh ăn. Ăn xong thì cho anh uống thuốc.
Vì vừa uống thuốc xong chưa thể có tác dụng ngay được, Châu Kha Vũ cảm thấy rất lạnh, cả người cuộn tròn trong chăn, chỉ hở ra mỗi gương mặt. Lúc này, anh nằm trên giường của cậu, trông chẳng khác gì một chú gấu bự đang bị thương, cần được bảo vệ.
Doãn Hạo Vũ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh, dịu dàng hỏi anh.
"Khó chịu không?"
Châu Kha Vũ khẽ chớp mắt một cái thay cho gật đầu, rồi cong môi đáp lời cậu.
"Khó chịu."
Doãn Hạo Vũ nghe anh nói khó chịu thì trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Biết thế lúc nãy đã không để anh hôn nhiều thế.
Thế nhưng, ngừng một lát, anh lại nói.
"Không được ôm em rất khó chịu."
Doãn Hạo Vũ không nhịn được bật cười. Cậu áp sát về phía anh, muốn đưa tay ôm anh vào lòng.
"Vậy thì ôm một cái đi. Không nỡ để anh khó chịu chút nào."
Châu Kha Vũ lùi về đằng sau một chút, né tránh vòng tay của cậu.
"Không được. Sẽ bị lây cảm đấy."
Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn không bỏ cuộc, lại tiến thêm một chút, nhoài hẳn người về phía anh, ôm lấy anh qua lớp chăn bông dày, bàn tay còn nhẹ nhàng vỗ về mấy cái, như thể đang dỗ dành em bé. Cậu nhẹ giọng nói với anh.
"Ôm thế này sẽ không lây được đâu. Anh chịu khó một chút, khỏi ốm rồi em sẽ bù đắp cho anh mà."
Châu Kha Vũ nghe đến đây thì tỉnh táo hơn hẳn, hỏi lại ngay.
"Thật không?"
Doãn Hạo Vũ buồn cười vì biểu hiện này của anh, nhưng vẫn cố kìm nén, nghiêm túc đáp.
"Thật."
Châu Kha Vũ nghi ngờ hỏi.
"Bù đắp thế nào?"
Sao lúc bị ốm, anh lại trở nên trẻ con thế này nhỉ?
Nhưng mà không sao, trẻ con cũng được.
Bạn nhỏ nhà em, do em chịu trách nhiệm!
Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ trả lời.
"Tùy anh chọn."
Châu Kha Vũ dường như nãy giờ chỉ chờ câu nói này của cậu, vui vẻ đến nỗi nheo cả mắt lại.
"Chính em nói đấy nhé! Đến lúc đó, em đừng hối hận."
Cậu đưa tay lên nhéo má anh, dịu dàng đáp.
"Không hối hận. Yêu anh, em còn chưa từng hối hận."
Châu Kha Vũ hình như bị câu nói của cậu làm cho cảm động rồi. Anh không cười nữa, mà im lặng nhìn cậu rất lâu. Doãn Hạo Vũ tưởng như có thể thấy hồ nước thăm thẳm trong đôi mắt anh khẽ lay động.
Lâu thật lâu sau, anh mới xoay người đi, ủy khuất nói.
"Thôi bỏ đi, đợi anh khỏi ốm rồi hôn."
Doãn Hạo Vũ không nhịn được bật cười.
Thì ra nãy giờ anh đấu tranh tư tưởng xem có nên hôn em hay không đấy à?
Châu Kha Vũ, anh ngốc thế này thì không thể thả ra làm khổ người khác được. Nỗi khổ này, cứ để mình em gánh vác!
BẠN ĐANG ĐỌC
run to you | Kepat / Song Vũ Điện Đài
Fanficwhere are you now? no matter where you are, I'll run to you.